Edit: Phong Nguyệt
Quý Việt biết Giang Hòa không phải là kiểu người dễ dàng không thích người khác, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Về đến nhà, hắn không vội hỏi Giang Hòa chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy Giang Hòa được ba mẹ vây quanh hỏi han ân cần, Quý Việt cười cười, quay người lên lầu.
Trong tay hắn cầm điện thoại, màn hình sáng lên, là giao diện trò chuyện với \”Anh trai đến\”, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn Quý Việt gửi lúc ăn trưa.
【jy: Hóa ra cậu ấy không xấu hổ, chỉ là không thích tôi.】
Anh trai đến có vẻ rất bận, đến bây giờ vẫn chưa trả lời.
Quý Việt cắm sạc điện thoại, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Hơi nước nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, trên kính cũng phủ đầy hơi nước trắng xóa.
Nước ấm làm ướt tóc, Quý Việt vuốt tóc ra sau, để lộ đôi lông mày sắc sảo, có lẽ chỉ trong môi trường yên tĩnh mới có thể thực sự tĩnh tâm suy nghĩ.
Quý Việt nhớ lại những gì đã xảy ra trong hôm nay.
Kế hoạch hai người sẽ ở bên nhau sau tỏ tình, chỉ là một ảo tưởng.
Bây giờ mối quan hệ của họ không trên không dưới, Omega đã nói không có hứng thú với hắn, Quý Việt đang suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Không chỉ vì Omega không thích hắn.
Mà còn vì Quý Việt biết nếu hắn không từ bỏ thì sau này hắn sẽ dây dưa với hai nhân cách của Tưởng Vưu, không, có lẽ đối với họ, họ là hai người có ý thức độc lập.
Quý Việt cảm thấy mình là một chàng trai tốt.
Hắn không muốn trái ôm phải ấp.
Quý Việt tắt vòi nước, dòng nước xối xả dừng lại, những giọt nước theo tóc Quý Việt rơi xuống, lướt qua cổ, theo chiếc eo thon gọn rắn chắc cuối cùng rơi xuống đất.
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại mới chợt nhận ra, đôi khi Tưởng Vưu thật sự rất khác.
Rõ ràng ban ngày là một người lạnh lùng, đến tối lại trở nên ngoan ngoãn và hay cười.
Quý Việt còn nhớ ngày mà mối quan hệ của hai người đột nhiên trở nên tốt đẹp là ngày Omega trốn học và đi chơi game với hắn.
Thử nghĩ xem, một học sinh giỏi sao có thể vô duyên vô cớ trốn học? Người chơi game với hắn hôm đó chắc chắn là nhân cách khác.
Omega rất gần gũi với hắn vào buổi tối, giao tiếp giữa họ cũng rất ăn ý, từ đó về sau, trong mắt hắn dần dần tràn đầy hình bóng của Omega.
Vậy người mình thích thực ra là Tưởng Kỳ?
Mắt Quý Việt mở ra, một lần nữa nhớ lại thiếu niên trên sân thượng.
Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy Tưởng Vưu rất đáng yêu, trái tim cũng đập nhanh vì cậu.
Trước khi làm rõ mình thích ai, Quý Việt quyết định không dây vào Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ nữa.