[2024] Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ- Đtđp – Chương 57: Cái này cho cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[2024] Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ- Đtđp - Chương 57: Cái này cho cậu

Edit: Phong Nguyệt

Vào ngày cuối cùng ở thôn, Quý Việt dẫn Tưởng Kỳ đến nhà ông Chu.

Trong nhà ông Chu có một tảng đá cẩm thạch vừa to vừa nhẵn, là \”bảng vẽ\” ông dùng để vẽ đồ chơi làm bằng đường.

Ông Chu đã làm nghề này bốn năm mươi năm rồi, kỹ thuật điêu luyện, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn không hề run tay.

Nước đường màu cam vàng đổ lên tảng đá lạn, hai hình người nhỏ nắm tay nhau dần dần thành hình. Tranh thủ lúc nước đường còn chưa đông cứng, ông Chu dùng dao nhỏ gạt những hình kẹo đã thành hình lên, rồi dùng que tre gắn vào, động tác lưu loát liên tục.

\”Nào nào, cho nhóc Vưu một cái trước.\” Ông Chu đưa kẹo cho Tưởng Kỳ, gương mặt đầy vẻ trìu mến.

Tưởng Kỳ cười tít mắt nhận lấy, vừa định mở miệng thì nghe thấy Alpha bên cạnh nói: \”Cái này để cháu.\”

Tưởng Kỳ nghiêng đầu ngạc nhiên, nhìn Quý Việt bước đến bên tảng đá cẩm thạch, cầm lấy cái thìa nhỏ của ông Chu, có vẻ như chuẩn bị bắt tay vào làm.

\”Cậu biết làm à?\” Tưởng Kỳ mở to mắt, đôi mắt tròn xoe như mèo con, đầy vẻ ngạc nhiên.

Siêu đáng yêu lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ.

Quý Việt nhìn ánh mắt \”ngưỡng mộ\” của Tưởng Kỳ, trong lòng rất đắc ý.

Đúng vậy, một Alpha đẹp trai, giỏi giang, biết chăm sóc, biết trò chuyện, lại còn biết làm đồ chơi bằng kẹo đường như hắn sao không được yêu thích chứ?

Quý Việt mất tự nhiên gật đầu.

Không ngoài dự đoán, Quý Việt thấy đôi mắt Tưởng Kỳ càng sáng hơn.

Hắn kìm nén nụ cười trên khóe miệng, cảm nhận được sự mong đợi của Omega bên cạnh, càng thêm nghiêm túc làm kẹo.

Ông Chu cười ha hả nhìn hai thiếu niên trước mặt, rồi chắp tay đi ra ngoài.

Trong sân rộng chỉ còn lại hai thiếu niên, một người cúi đầu chăm chú làm kẹo, người kia hứng thú nhìn Alpha \”vẽ tranh\” lên \”bảng\”.

Gương mặt góc cạnh của Quý Việt hơi cúi xuống, đôi mắt đen láy tập trung nhìn dòng nước đường chảy trên tảng đá, theo những động tác thuần thục của hắn, một chú mèo con đang ngủ gật trên đầu chú chó to xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Rất giống với hình trên túi thơm của cậu.

Tưởng Kỳ nhìn đến nỗi không thể rời mắt.

Cho đến khi Quý Việt gắn kẹo lên que tre và đưa ra trước mặt, Tưởng Kỳ mới hoàn hồn.

\”Cái này cho cậu, thế nào?\”

Vẻ mặt Quý Việt có vẻ không để tâm, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một chút mong đợi.

Tưởng Kỳ vui mừng nhận lấy, gật đầu mạnh mẽ, chân thành nói: \”Đẹp lắm! Tôi rất thích.\”

Quý Việt ừm một tiếng nhìn Omega, chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

Kết quả là, Omega cứ lật đi lật lại cây kẹo trong tay, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn Quý Việt lấy một cái, xem cây kẹo còn quan trọng hơn cả Quý Việt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.