Edit: Phong Nguyệt
Mãi đến khi vào nhà, Quý Việt vẫn còn mơ màng, hắn ngồi ghế ngược, tay chống lên lưng ghế, nghiến răng nghiến lợi nhìn gia đình hòa thuận trước mặt.
Hắn càng nhìn càng cảm thấy mình thừa thãi.
Tưởng Kỳ ngoan ngoãn ngồi đối diện Quý Việt, hai ông cụ một trái một phải vây quanh hỏi han ân cần.
Quả nhiên giống như siêu đáng yêu nói, rất nhiệt tình.
Nhiệt tình đến mức Tưởng Kỳ có chút bồn chồn, toàn thân không được tự nhiên.
\”Nhóc Vưu à, cháu mau ăn chút đồ ăn ngon đi, còn muốn ăn gì nữa không? Ông bảo Quý Việt đi mua cho cháu!\” Ông Ngô đẩy đĩa hạt dưa và đồ ăn vặt trên bàn cho Tưởng Kỳ, cười ha hả, thái độ ân cần.
Tưởng Kỳ gật đầu, mỉm cười e thẹn, trông vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Ông Triệu hiền từ nói: \”Thằng bé Quý Việt này từ nhỏ đã yếu ớt, tính tình cũng bị bọn ông chiều hư, làm khó nhóc Vưu rồi, sau này nếu có chuyện gì nhất định phải nói ra để hai đứa cùng giải quyết, không giải quyết được thì đến tìm bọn ông.\”
Nụ cười của Tưởng Kỳ cứng đờ, sao cậu lại cảm thấy câu nói này không đúng lắm nhỉ?
Đợi ông Chu từ ngoài vào, trong tay cầm hai cây kẹo đường hình hai đứa trẻ nắm tay nhau, nhìn dáng vẻ ngây thơ của chúng, Tưởng Kỳ hoàn toàn hiểu ra.
Ba người này hẳn là, không, chắc chắn đã coi cậu thành bạn trai của Quý Việt rồi.
Ngón trỏ của Tưởng Kỳ nhẹ nhàng ma sát đường may của túi quần, cảm giác không thoải mái trong lòng càng rõ ràng hơn.
\”Được rồi, các ông đừng vây quanh người ta nữa, Tưởng Vưu, đi thôi.\”
Quý Việt phát hiện Tưởng Kỳ có chút không thoải mái, hắn gãi đầu, bèn mở miệng nói muốn đưa Tưởng Kỳ ra ngoài.
Thực ra hắn không hiểu tại sao lần này ba ông cụ lại nhiệt tình tới vậy, năm ngoái Lam Vân Kiệt đến cũng không thấy họ đo đả thế này.
Chẳng lẽ kì thị giới tính?
Ba ông cụ không ngăn cản Quý Việt đưa Tưởng Kỳ ra ngoài, ngược lại còn nhìn bóng lưng hai người bằng vẻ mặt từ ái.
\”Thằng bé Quý Việt cũng có tí thông minh.\” Ông Ngô kiêu ngạo hếch cằm.
\”Ha ha ha, còn biết tạo thế giới hai người nữa chứ.\”
\”Không tệ không tệ.\”
\”…\”
Tưởng Kỳ bước theo sau Quý Việt, nhìn bóng lưng Quý Việt, lần đầu tiên mơ hồ không biết mình đang nghĩ gì.
Mẹ nó, xấu hổ quá.
Người nhà của siêu đáng yêu cũng biết siêu đáng yêu thích mình sao?
Siêu đáng yêu đang muốn đưa cậu đi đâu?
Những suy nghĩ phức tạp khiến đầu óc Tưởng Kỳ rối loạn.
Bóng dáng phía trước đột nhiên dừng lại, Tưởng Kỳ đang suy nghĩ không kịp phanh lại, thế là đâm thẳng vào.
Mũi bị đâm trúng, cảm giác đau xót khiến mắt Tưởng Kỳ đỏ hoe.
 
							


 
											