Edit: Phong Nguyệt
Quý Việt tức đến nỗi không ngủ ngon, mới sáng tinh mơ đã thức dậy, cả người nồng nặc sát khí.
Lúc hắn xuống lầu, ba mẹ Quý giật cả mình.
\”Sao thằng bé lại có vẻ mặt như muốn đi đánh nhau vậy?\”
Ba Quý gấp tờ báo lại, quay sang nhìn mẹ Quý m, có chút buồn cười.
Mẹ Quý cũng cười tủm tỉm, nói đến đánh nhau, trong nhà này không ai có quyền lên tiếng hơn bà.
\”Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng.\”
Ba Quý nắm tay mẹ Quý, có chút cảm thán, những chiến tích huy hoàng trước đây của vợ vẫn còn rõ ràng trước mắt, chấn động suốt đời khó quên.
Quý Việt tràn đầy năng lượng không rề rà như mọi khi mà sải bước thật nhanh đến trường.
Cũng nhờ Alpha có thể chất tốt, hắn đi một quãng đường dài như vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không suyễn, hệt như người bình thường, đến khi vào lớp, các bạn học trong lớp vẫn chưa đến đủ.
Quý Việt vô thức nhìn về phía chỗ ngồi mà hắn luôn nhớ mong, không nghi ngờ gì nữa, bạn cùng bàn của hắn đã ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu để lộ một đoạn cổ trắng nõn, tay lật sách, ánh mắt tập trung, có vẻ đã học được một lúc rồi.
Quý Việt rất khó chịu với học sinh chuyển trường kia, lúc này nhìn Tưởng Vưu điềm nhiên như không, trong lòng hắn càng khó chịu hơn.
Hắn đi tới, \”bịch\” một tiếng, ném cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế như ông lớn.
Tính tình trẻ con như một học sinh tiểu học.
Tưởng Vưu từ sáng thức dậy đã có tâm trạng tốt, hiệu suất học tập cũng tăng cao.
Hôm nay kỳ mẫn cảm của Alpha đã qua rồi nhỉ? Không biết khi nào mới đến trường.
Cậu vừa nghĩ như vậy vừa dùng những ngón tay thon dài lật từng trang sách, mang theo nhịp điệu vui vẻ, vô thức đắm chìm vào biển học tập.
Cho đến khi một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vai cậu khẽ run theo.
Tưởng Vưu nhíu mày, quay đầu nhìn thủ phạm.
\”Nhìn gì?\”
Cái chân đang bắt chéo của Quý Việt vô thức hạ xuống, dừng lại một chút, rồi đổi chân gác lên, ngẩng cổ hỏi lại một cách không phục.
Tưởng Vưu không để ý đến động tác của Quý Việt, cậu chỉ nhíu mày nói: \”Tiếng động.\”
Quý Việt dựa vào lưng ghế, kéo cặp xuống khỏi bàn, nghe vậy khẽ hừ một tiếng: \”Tôi luôn lớn tiếng như vậy đấy, nếu không thích thì đi tìm Lý Nhạc Hàng đi.\”
Câu nói cuối cùng hơi chua chua.
Tưởng Vưu nhíu mày chặt hơn, hỏi: \”Lý Nhạc Hàng là ai?\” Tại sao phải tìm cậu ta?
Cậu rất khó hiểu, việc mình bảo Quý Việt nhỏ tiếng lại có liên quan gì đến Lý Nhạc Hàng?
Nghe Tưởng Vưu hỏi ngược lại, mắt Quý Việt sáng lên, ầm ĩ một hồi hóa ra người này còn không biết tên của học sinh chuyển trường kia.


