Edit: Phong Nguyệt
Khuôn mặt Tưởng Vưu cứng đờ, ngước nhìn Quý Việt trước mặt, nhất thời nghẹn lời.
Quý Việt thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tưởng Vưu, đột nhiên cảnh giác: \”Cậu đừng nói là muốn nuốt lời đấy nhé? Nói cho cậu biết, tên đã ký rồi thì không thu lại được đâu.\”
\”Nuốt lời thì phải mặc đồ nữ, tự cậu chọn đấy.\”
Tưởng Vưu nghe vậy suýt chút nữa không thở nổi, mặc… đồ nữ? Chỉ trong một buổi tự học ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
\”Quý Việt, cho tôi xem nó đi.\”
Vì quá khó xử, mặt Tưởng Vưu trắng bệch, đầu ngón tay đặt trên bàn khẽ run, cậu chỉ vào quyển vở trên bàn Quý Việt, giọng hơi khàn.
Quý Việt không để ý đến sắc mặt của Tưởng Vưu, cầm quyển vở lên lắc lắc, nghi ngờ hỏi: \”Cái này?\”
Tưởng Vưu gật đầu.
\”Cậu gọi tôi là gì?\” Quý Việt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức có chút khó chịu, \”Vừa mới nói sau này gọi sẽ anh, chưa được một phút đã gọi tên rồi?\”
Tưởng Vưu cứng người, há miệng rồi lại ngậm lại.
Tưởng Kỳ chết tiệt, rốt cuộc đang chơi trò gì với Quý Việt vậy?!
Tưởng Vưu hít sâu một hơi, màu đỏ lan từ tai sang khóe mắt, gò rồi đến cổ, cả người như một con tôm sắp chín.
\”Anh, anh Quý?\”
Giọng nói nhẹ nhàng, ngắt quãng, như một con mèo con lần đầu gặp người lạ, kêu meo meo một tiếng, mềm mại, có chút rụt rè thăm dò.
Khác với Tưởng Kỳ cố ý giả vờ thẹn thùng để trêu chọc Quý Việt, Tưởng Vưu thực sự rất xấu hổ.
Cậu không giỏi giao tiếp với mọi người, thường ngày tỏ ra lạnh lùng, xa cách mọi người, nhưng từ khi Tưởng Kỳ thân thiết với Quý Việt, lớp ngụy trang của cậu đã trở thành lớp vỏ rỗng.
Đệt.
Quý Việt nhìn khóe mắt đỏ ửng của Omega, ánh mắt chuyển đến làn da trắng như tuyết trên cổ cậu, Quý Việt bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Sao tự nhiên Omega này lại xấu hổ?
Là xấu hổ rồi đúng không? Chắc chắn là vậy!
Nhịp tim vừa mới bình tĩnh của Quý Việt lại bắt đầu đập thình thịch, như đánh trống bên tai, lớn đến mức khiến hắn không nghe thấy âm thanh nào khác.
Hai người không ai nói gì, không nhúc nhích, bầu không khí nhất thời trở nên khó tả, một lúc sau, Quý Việt ho khan một tiếng, trực tiếp ném quyển vở lên bàn Tưởng Vưu.
Tiếng động lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, Quý Việt vùi đầu vào cánh tay che mặt, khó chịu nói: \”Xem xong đưa lại cho tôi, buồn ngủ rồi, đừng ngẩn ra nữa.\”
Tưởng Vưu ừ một tiếng, giọng hơi khàn, như thể cố gắng thốt ra vậy.
Quý Việt lặng lẽ dùng tay chạm vào mặt mình.
Đệt, mẹ nó nóng thật.
Rút tay về, Quý Việt ép mình nhắm mắt lại, thả lỏng suy nghĩ, dạo này sắp đến kỳ mẫn cảm, nhiệt độ cơ thể cứ tăng cao, thật phiền.