Edit: Phong Nguyệt
Bốn người hẹn thứ sáu đi ra ngoài chơi, tối đó, Lam Vân Kiệt gào trong nhóm giục họ sáng mai dậy sớm.
Giang Hòa và Lam Vân Kiệt gần nhà, không cần phải hẹn chỗ gặp, đi luôn là được.
Quý Việt chỉ hẹn nơi gặp với Tưởng Kỳ rồi dẫn cậu đến nhà Lam Vân Kiệt là xong.
—— Nhà họ Tưởng
Tưởng Vưu mặc một bộ thể dục màu đen gọn gàng, đeo một cái cặp màu xanh lam xuống lầu.
Quản gia cung kính đưa tờ giấy A4 cho Tưởng Vưu.
\”Cậu chủ, ông chủ và bà chủ biết cậu ra ngoài giao lưu tình cảm với cậu chủ nhà họ Mạnh nên đặc biệt dặn dò vài chuyện, tất cả đã được ghi trong tờ giấy.
Tưởng Vưu nhận giấy A4, lướt sơ qua. Trên đó toàn là những yêu cầu chú ý khi giao tiếp với cậu chủ nhà họ Mạnh.
Gấp tờ giấy làm hai, Tưởng Vưu bỏ vào túi, gật đầu với quản gia rồi đi.
Tưởng Kỳ đúng là nói dối không chớp mắt.
Hôm qua cậu tìm Mạnh Tư Triết trao đổi kịch bản, lấy hắn ra làm lá chắn để tránh phải cãi cọ với lũ ngốc vì chuyện ra ngoài chơi.
Tuy nhiên, cậu không tư cách nói Tưởng Kỳ, Tưởng Vưu vừa đi vừa nghĩ, từ ngày thân với Quý Việt, cậu cũng không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần.
Hai người hẹn gặp nhau ở cổng trường.
Khi Tưởng Vưu đến cổng trường, Quý Việt còn đứng chờ đèn xanh ở đối diện.
Alpha cao ráo mặc áo hoodie phối màu xám trắng, quần Cargo màu xanh khói, trong miệng ngậm kẹo mút, mắt còn ngái ngủ.
Hẹn sớm quá, buồn ngủ.
Chưa đến cổng trường, Quý Việt đã liếc thấy Tưởng Vưu từ xa.
Cắn nát kẹo mút, hắn ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, rề rà đi về phía Tưởng Vưu.
Kẹo bị nghiền vỡ, vị ngọt của dâu tây lan tỏa khắp khoang miệng.
Tưởng Vưu cũng đồng thời chú ý tới Quý Việt, cậu đánh thức Tưởng Kỳ, sau đó chậm rãi chìm vào tiềm thức.
\”Đến sớm thế.\” Quý Việt bình thản chào hỏi Tưởng Kỳ.
Tưởng Kỳ gật đầu, quan sát Quý Việt, hỏi: \”Ăn kẹo?\”
Quý Việt khựng người, nhớ đến bản thân không còn một cục kẹo, không có gì không thể thừa nhận, bèn thoải mái gật đầu: \”Ừm, tôi không còn kẹo.\”
Tưởng Kỳ ừ một tiếng, đeo cặp ra trước, kéo khóa kéo, bên trong đều là \”bảo tàng\” của Tưởng Kỳ, sáng nay cậu bỗng nghĩ ra nên bảo Tưởng Vưu bỏ vào.
\”Không sao, tôi có.\”
Tưởng Kỳ lấy ra một cây, xé vỏ bỏ vào miệng rồi khóa chặt cửa kéo, không hề có ý định chia cho Quý Việt.
Quý Việt: \”…\”
Vậy hành động nhanh chóng giải quyết vì lo \”Tưởng Vưu\” giành kẹo của hắn ban nãy là dư thừa à?