Edit: Phong Nguyệt
Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, Hiệu trưởng mới Cố Thiên Khinh lên nhậm chức.
Tại nghi thức kéo cờ trong giờ thể dục giữa giờ, Hiệu trưởng Cố phát biểu dưới cờ.
Hiệu trưởng Cố đứng nghiêm trên bục, bộ vest đen vừa vặn thân hình, khí thế Alpha mạnh mẽ, khiến người khác bất giác nín thở, nhìn bà một cách nghiêm túc.
Giọng điệu nghiêm trang phát ra từ mic chui vào lỗ tai mỗi người.
\”Nhấn mạnh chỗ này một chút, tất cả học sinh lớp 11, lớp 12 đều phải học tiết tự học buổi tối, bắt đầu từ ngày mai không cho phép trốn học tiết tự học buổi tối, nếu có tình huống đặc biệt, chủ nhiệm lớp sẽ báo cáo với ban lãnh đạo để ban lãnh đạo phê duyệt, trường ta sắp thành lập bộ phận chuyên môn, các bạn không cần lo lắng về tốc độ phê duyệt.\”
\”Các việc còn lại sẽ để giáo viên chủ nhiệm đọc cho lớp nghe, tất cả các bạn phải ghi nhớ kỹ quy định!\”
Quý Việt chân dài, luôn đứng ở hàng cuối, sau lưng hắn là giáo viên chủ nhiệm.
Thầy Lý mặc áo vest, trông nghiêm túc hơn ngày thường, ông vỗ vai Quý Việt: \”Nhớ kỹ lời Hiệu trưởng!\”
Quý Việt: …
Sau khi phát biểu dưới cờ chấm dứt, học sinh giải tán về lớp, thầy Lý cũng theo lớp về.
\”Các em đều đã nghe thấy lời Hiệu trưởng nói bay nãy rồi, tiếp theo, thầy muốn nhấn mạnh vài chuyện với mấy em.\”
\”Thứ nhất, tiết tự học buổi sáng và buổi tối đều phải đi, và phải đi đúng giờ, sẽ có giáo viên chuyên môn và đội ngũ học sinh thay phiên kiểm tra và ghi sổ.\”
\”Thứ hai, kỷ luật và vệ sinh lớp học cần phải duy trì tốt, không được sử dụng di động hay gì khác, sắp tới sẽ kiểm tra kỷ luật và vệ sinh.\”
\”Thứ ba, chúng ta sắp nghênh đón kỳ thi giữa kỳ, chúng ta sẽ lấy thành tích lần này để chuyển chỗ ngồi.\”
\”Trên đây,\” Thầy Lý liếc mắt nhìn học sinh một lượt, \”Là nội dung chủ yếu của buổi họp, tình huống chi tiết lát nữa sẽ được dán sau bảng đen, mọi người tự đi xem, có vấn đề gì thì có thể thảo luận với thầy.\”
Thầy Lý luôn mở họp ngắn gọn rành mạch, chỉ nói mấy câu ngắn ngủn đã kết thúc.
Quý Việt chậc một tiếng, bắt đầu từ ngày mai phải học tiết tự học buổi tối, thật phiền.
Chịu thôi, trường học bắt buộc, Quý Việt chỉ có thể tuân theo.
Không thể chơi di động, không muốn đọc sách, Quý Việt chỉ đành ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
\”Mày không thể học hành đàng hoàng à?\” Ông già đã biết cuộc sống học đường hôm nay của Quý Việt, vô cùng cạn lời.
\”Cái bộ dạng này của mày làm sao thừa kế hai công ty cỏn con của ba được?\”
Quý Việt cười khẩy: \”Đến lúc đó con đem công ty đi bán, đủ con ăn sung mặc sướng cả đời.\”
Ông già suýt nữa không lấy hơi lên.
Quý Việt không đùa nữa, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: \”Con sẽ cố gắng mà.\”