Edit – Beta: Lune
Lời vừa dứt, ngòi bút trong tay Âu Dương Vũ đột nhiên dừng lại, trong đầu chỉ còn một chữ \”má nó\” kinh hoảng.
Sao cậu ta lại nói lời trong đầu ra khỏi miệng chứ!?
Cứu mạng!!
Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên ngưng đọng một cách kỳ lạ. Trong sự im lặng chết chóc ấy, tiếng xuýt xoa của một người ngoài cuộc đột ngột vang lên.
Hoàng Văn đang đeo tai nghe tập trung chơi game, sau khi hạ gục được một con Boss, cậu ta đập mạnh bàn phím rồi phấn khích nói với đồng đội mình trong tai nghe: \”Mẹ nó, thằng nhóc cậu đỉnh đấy!\”
Cảm giác nhức nhối ở đầu gối khiến Âu Dương Vũ đau khổ nhắm hai mắt lại.
Không cần biết quan hệ giữa họ có phải người yêu hay không, chỉ riêng câu nói này thì cái mác trai thẳng của cậu ta cũng khó mà giữ được.
Trong vòng hai giây ngắn ngủi, Âu Dương Vũ đã nghĩ được rất nhiều chuyện, cậu ta bi thương nghĩ đến chuyện tình cảm của mình với người khác giới sau này có thể sẽ rất trắc trở, còn bi thương hơn khi nghĩ đến phản ứng của học thần lạnh lùng Bùi Thanh Nguyên sau khi biết được cuộc trò chuyện này.
Luôn cảm thấy sẽ bị đánh.
Ngón tay Âu Dương Vũ run nhè nhẹ khiến cái bút cũng run theo, cuối cùng cậu ta vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên, lén quan sát vẻ mặt của Quý Đồng, xem có khả năng mọi người cùng nhau giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hay không.
Quý Đồng trông vô cùng ngỡ ngàng, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn khỏi lời nói kia.
Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, Quý Đồng mới sững sờ lặp lại: \”Bạn trai tớ?\”
Xong rồi, nhìn vẻ mặt thì giữa hai cậu bạn này không có gì.
Là tại cậu ta nghĩ nhiều quá.
Gay là cậu ta mới đúng.
\”Ý tớ là bạn cùng phòng của cậu Bùi Thanh Nguyên tham gia câu lạc bộ gì…\” Âu Dương Vũ xin lỗi rối rít: \”Tớ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tớ cứ tưởng hai người cậu là một đôi, là lỗi của tớ, tất cả đều là lỗi của tớ.\”
Quý Đồng chậm nửa nhịp, giải thích: \”Bọn tớ không phải… là một đôi.\”
Âu Dương Vũ lúng túng thành khẩn xin lỗi: \”Các cậu là bạn thân, là tớ nói bậy, đừng để ý nhé, cậu cứ coi như tớ nói đùa đi, tớ sai rồi, xin lỗi!\”
Nhưng vẻ mặt của Quý Đồng rõ ràng không hề coi câu nói này như nói đùa.
Cậu đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, thậm chí không thèm trả lời câu hỏi ban đầu của Âu Dương Vũ về câu lạc bộ.
Âu Dương Vũ cảm thấy mình đã làm ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
… Hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.
Lúc cậu ta rời khỏi phòng ngủ 715 vừa khéo đụng phải Bùi Thanh Nguyên đã nói chuyện điện thoại xong trở về. Trong làn khí lạnh xộc thẳng vào mặt, cậu ta suýt nữa không nhịn được mà cúi đầu nhận lỗi, chỉ có thể dán lưng vào tường để lết về phòng mình.