Edit: Băng – Beta: Lune
Sau khi đưa ra câu hỏi kỳ quặc mà mình đã mất cả ngày để suy nghĩ này, Bùi Thanh Nguyên đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời, nhưng hắn lại chưa bao giờ ngờ rằng Quý Đồng sẽ cho mình một đáp án như vậy.
Anh là người không ai có thể thay thế.
Sa vào ánh trăng như nước, chỉ bằng mỗi câu nói ngắn ngủi ấy thôi đã khơi dậy cơn thủy triều cuồn cuộn trong trái tim Bùi Thanh Nguyên, những cảm xúc phức tạp khó nói đó giữ chặt lấy hắn khiến hắn phải ngừng bước.
Hắn rất thích giây phút này, niềm vui sướng chợt ập đến gần như đã nhấn chìm trái tim hắn.
Nhưng nối tiếp khoảnh khắc đó lại là sự trốn tránh và sợ hãi đang dần dâng lên.
Đây là điều mà một trí tuệ nhân tạo nói với con người.
AI bên trong thân xác của một con người trước mắt hắn có trong mình dạt dào những cảm xúc giống hệt người bình thường nói với hắn một cách chắc chắn như thế.
Ngoài hắn ra, chưa ai từng gặp Quý Đồng mà lại nghi ngờ cậu là AI.
Quý Đồng là \”người\” nhiệt thành với thế giới mình sống nhất mà hắn từng gặp.
Mới vừa đây thôi, Quý Đồng đã phủ nhận suy đoán của hắn về việc giả làm con người để thử nghiệm.
Cho nên những giấc mơ chân thật đến từng chi tiết hắn gặp đó chỉ có hai khả năng.
Tưởng tượng thuần túy và sự thật được tái hiện.
Khả năng trước không quan trọng.
Còn khả năng sau thì hắn không thể tưởng tượng nổi.
Thiếu niên pha lê lớn lên trong phòng vô trùng cuối cùng cũng khỏi bệnh, ôm chậu nấm bước vào ánh nắng tươi đẹp, cậu chắc chắn sẽ sống hạnh phúc ở thế giới ấy, đó là cuộc đời mà cậu đáng được.
Chứ không phải đến một thế giới khác rồi trở thành vật làm nền trên đường đời của ai đó mãi mãi.
Bùi Thanh Nguyên không thích tưởng tượng hoang đường đầy tàn khốc này, cũng không muốn gán phần đời cô độc khủng khiếp đó lên Quý Đồng.
Nếu hắn là người phải trải qua một cuộc sống như vậy, hắn không biết liệu bây giờ mình sẽ ra sao, liệu có còn kiên trì tiếp được nữa không.
Cho dù hắn vẫn kiên trì được, cho dù vận hạn đến đây là kết thúc, cuộc sống mới đang ở trước mắt, nhưng khi lại bị số phận trêu cợt lần nữa, hoàn toàn đánh mất sự tự do của một con người ngay lúc đang ôm ấp đầy khát vọng.
Hắn chắc chắn sẽ không thể cười tươi như Quý Đồng được.
Không một ai có thể mạnh mẽ đến thế được.
Điều này phi logic, là suy đoán vớ vẩn nhất.
Do hắn nghĩ nhiều quá rồi.
Có lẽ sự trùng lặp giữa giấc mơ và hiện thực chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Chuyến du hành xuyên thế giới của Phó Âm Âm cùng Phương Hạo đã cho hắn linh cảm và gợi ý nho nhỏ.
Vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí Bùi Thanh Nguyên, cuối cùng hắn cất lời bằng giọng hơi khàn: \”Em vẫn luôn là… AI sao?\”