Edit – Beta: Lune
Quý Đồng vui vẻ điền tiếp vào một tờ đăng ký khác, đồng thời trao đổi thông tin liên hệ theo yêu cầu hơi ngại ngùng của chị gái trong câu lạc bộ làm vườn.
Cậu ngồi xổm xuống cạnh những chậu hoa rực rỡ, chơi đùa với con mèo cam béo ú kia một lúc lâu mới nhớ ra rằng ký chủ bên cạnh đã lâu không nói gì.
Quý Đồng lén ngoái nhìn ký chủ, thấy hắn hình như đang ngẩn người, ánh mắt nhìn mình có phần mơ màng, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu, Bùi Thanh Nguyên nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Giọng hắn hơi chần chờ: \”Em thích cây nấm lắm à?\”
Sao ký chủ vẫn dừng lại ở vấn đề này vậy?
Theo lời thầy bói Thôi nói thì cung phản xạ dài thật.
Quý Đồng gật đầu: \”Thích, đàn chị nói trồng được.\”
Cậu thích những cây nấm trắng mọc ở góc khuất không ai để ý sau những ngày mưa ẩm ướt.
May mà tầng hai không cao quá nên cậu có thể trông thấy bụi nấm nho nhỏ kia qua cửa sổ, mơ ước ngày nào đó sẽ được chạm vào nó.
Cậu từng hỏi Bé Đẹp cảm giác chạm vào những cây nấm tươi mọc bên cạnh gốc cây như thế nào, tiếc là Bé Đẹp ngốc nghếch chỉ biết lặp đi lặp lại: Xin lỗi chủ nhân, Bé Đẹp không nghe rõ câu hỏi của ngài.
Cho nên Quý Đồng đành phải chọc chọc vào người máy nhỏ màu xanh lá trên màn hình, chỉ có thể tự đoán rằng cảm giác chạm vào nó nhất định sẽ thích lắm, vì ngay cả con mèo hoang cũng thích nó như vậy cơ mà.
Sau đó, cậu thật sự đã kiên trì được đến ngày có thể chạm tay vào nấm.
Bên cạnh bãi cỏ vào trưa hè, lúc cầm chậu và cái xẻng, cậu đã nghĩ đây có lẽ là thứ mềm mại nhất trên đời này, khiến trái tim người ta được niềm hân hoan vô hạn lấp đầy.
Tuyệt diệu tựa như ảo ảnh.
Sau này, Quý Đồng đi tới một thế giới xa lạ và trông thấy một con bướm trắng bay ra từ ánh trăng.
Rồi cậu lại nghĩ, con bướm lẻ loi kia cần hoa giống như cậu lẻ loi muốn một cây nấm vậy.
Cho nên cậu đã trồng một trăm loài hoa để làm nơi đậu cho con bướm trắng xinh đẹp ấy.
Những bông hoa ấy thật sự đã thay đổi cả một vùng sa mạc hoang vắng từng bị tàn phá bởi lốc xoáy.
Hiếm khi Quý Đồng nhớ tới chuyện cũ, cảnh tượng hôm nay quá mức trùng hợp nên mới làm ký ức xưa kia ùa về.
Con mèo cam bỗng nhiên bị bỏ rơi buồn bã ngẩng đầu lên, nó bất mãn dụi đầu vào lòng bàn tay đang dừng lại giữa không trung của cậu, nhắc nhở cậu để ý đến mình lần nữa.
Quý Đồng lập tức gạt bỏ suy nghĩ, bị cảm xúc nhột nhột trong lòng bàn tay chọc cho bật cười.
\”Lần sau anh lại đến tìm em chơi nhé, giờ anh phải đi ăn trưa rồi.\”
Đàn chị vẫy tay chào cậu: \”Quýt Ú bình thường kiêu lắm, không ngờ lại thích em như vậy, gặp lại ở câu lạc bộ sau nha.\”