Edit – Beta: Lune
Quý Đồng đi dạo đến trước cửa phòng 701 thì vừa khéo nghe thấy bọn họ đang thảo luận về nhân số với sinh viên dự thính, đoán rằng có lẽ người trong phòng này là bạn cùng lớp với mình. Cậu vừa mới dừng chân thì bị cậu trai bên trong phòng gọi lại.
Cậu lắc đầu: \”Không, tớ chỉ đi ngang qua thôi.\”
Ban đầu Quý Đồng định chào hỏi mấy cậu bạn cùng lớp này, nhưng nhớ ra họ vừa bàn tán về mình, có khi tình cảnh sẽ hơi xấu hổ nên đành thôi.
\”À.\” Đối phương hình như hơi thất vọng, cậu ta chần chờ một lúc rồi hỏi: \”Cậu học ngành nào vậy?\”
Hỏi hay lắm.
Không ngờ đối mặt với tình cảnh xấu hổ, Quý Đồng lại cái khó ló cái khôn, cậu giả vờ như cuối hành lang đang có người gọi mình, lập tức quay đầu qua: \”Đây đây!\”
Thiếu niên đi ngang qua biến nhanh như một cơn gió.
Cậu trai nói chuyện đứng dậy nhìn ra ngoài cửa với vẻ tiếc nuối, vừa quay đầu lại thì thấy hai bạn cùng phòng đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ như thể vừa phát hiện ra châu lục mới, thậm chí còn lùi về sau một bước.
\”Sao lại nhìn tớ như thế?\” Cậu trai mãi mới nhận ra: \”Không phải đâu, tớ không thích con trai.\”
Bạn cùng phòng lộ ra ánh mắt \”tớ hiểu mà\”, bắt đầu đùa: \”Nói trước là tớ không phải gay đâu nhé, tớ chỉ muốn bắt chuyện với người ta thôi, tớ không phải gay thật mà…\”
Bầu không khí giữa mấy người vốn còn hơi giữ kẽ lập tức không còn cứng nhắc nữa, truyền ra tiếng cười.
\”Tớ không phải thật mà!\” Cậu trai phản kháng quyết liệt, nhưng càng tô càng đen: \”Chỉ là bỗng dưng tớ nhớ đến em trai hàng xóm thường đến nhà tớ chơi lúc nhỏ thôi, cũng đứng dựa vào cửa nhìn tớ như thế, cảm giác giống lắm luôn, đáng yêu cực.\”
\”Hơn nữa tớ đang lo cậu bạn kia cũng học viện chúng ta, viện chúng ta vốn đã ít con gái rồi nên cậu ấy chắc chắn sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh đúng không!\”
\”Đúng đúng, cậu không phải giải thích đâu, bọn tớ tin mà, em trai hàng xóm đáng yêu.\”
\”…\”
Em trai hàng xóm tiếp tục kế hoạch đi thị sát từng phòng, để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người.
Quý Đồng rất quen thuộc với những ánh mắt yêu mến thỉnh thoảng rơi trên người mình kia. Cậu không thấy khó chịu gì, nhưng bắt đầu cân nhắc xem liệu mai có nên mặc chiếc áo sơ mi đen đẹp trai mà mình yêu thích kia không.
Trước kia, lúc vừa lên đại học cậu mới 16 tuổi, gần như tất cả các bạn đều đối xử với cậu như em trai, hơn nữa còn là em trai cần được đối xử nâng niu từng tí một.
Mặc dù bọn họ rất tốt nhưng chính vì thế nên mới có khoảng cách ở giữa, không có sự thoải mái tự nhiên như với các bạn bình thường khác, cũng không ai dám dẫn cậu tham gia vào bất cứ hoạt động cường độ cao nào cả, chẳng hạn như bóng rổ.
Lần này, cậu không muốn lại phải cẩn thận từng li từng tí như vậy nữa.
Trong phòng ngủ khác, Bùi Thanh Nguyên đang dọn vệ sinh bỗng dưng muốn hắt hơi.