Edit – Beta: Lune
Số điện thoại đầu tiên được lưu trong danh bạ của Quý Đồng là số của Bùi Thanh Nguyên.
Mặc dù hai người họ có thể nói chuyện với nhau qua ý thức, không cần dùng đến điện thoại, nhưng lúc Quý Đồng ở dạng con người, trừ nội dung phải thì thầm ra thì những nội dung khác sẽ trao đổi theo cách thông thường, nếu không thì lạ lắm.
Hiện giờ cậu đã có danh tính hợp pháp, nên cố gắng sinh hoạt giống như con người bình thường thì sẽ tốt hơn, tránh cho sau này bất cẩn để lộ trước mặt những người khác.
Quý Đồng lưu số điện thoại của Bùi Thanh Nguyên vào danh bạ, vốn định lưu là \”Ký chủ\”, nhưng nghĩ lại lỡ không may bị người khác trông thấy thì hơi khó giải thích nên bèn xóa bỏ.
Lưu là Nhuyễn Nhuyễn thì ảnh hưởng đến hình tượng cao to của ký chủ, lưu là Bùi Thanh Nguyên thì lại xa cách quá, cho nên lưu thành anh trai là vừa đẹp.
Thiếu niên lang thang được nhặt về gọi người hảo tâm thu nhận mình như vậy cũng là điều bình thường.
Bùi Thanh Nguyên lẳng lặng nhìn số điện thoại của mình được lưu thành \”Anh trai\” trong danh bạ của cậu.
Trên đường đến viện bảo tàng, Quý Đồng hết sức phấn khởi dùng số điện thoại mới của mình đăng ký tài khoản mạng xã hội, vẫn thêm ký chủ đầu tiên như cũ.
Bùi Thanh Nguyên thấy ảnh đại diện của cậu là một cây nấm màu trắng, vẻ ngoài bông bông trắng muốt vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, khiến người ta rất muốn chọc vào.
Trên hành trình đầy những phong cảnh mới lạ, hệ thống AI đang mải mê sử dụng chiếc điện thoại mới đã đăng rất nhiều trạng thái lên News Feed mới chỉ có một người bạn của mình.
Đa phần là ảnh chụp kèm với dòng chú thích rất ngắn gọn, chỉ dùng một câu để tóm tắt cho bức ảnh, bởi vì cậu còn lén lút giấu một cuốn nhật ký chuyên dùng để lảm nhảm.
Trong ảnh có những cổ vật kỳ lạ nhìn thấy trong viện bảo tàng, những món ăn đường phố có mùi thơm tràn ra ngoài màn hình, có hoàng hôn lờ lững cuối chân trời và cả cái bóng mờ do chụp trộm nữa.
Lúc nhìn thấy những bức ảnh này xuất hiện trong phần Theo dõi đặc biệt, mắt Bùi Thanh Nguyên thường xuyên ánh lên ý cười, lại có chút cảm xúc khó hiểu.
Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Bùi Thanh Nguyên cảm thấy Quý Đồng quả thật rất giống một thiếu niên lang thang được người ta nhặt về, cậu thiếu thốn trải nghiệm cùng nhận thức đối với thế giới xung quanh mà người bình thường vốn có, cho nên mới tỏ ra sôi nổi nhiệt tình như vậy.
[Quý Đồng: Con phố mới của Sơn Thành là phố đi bộ đông người nhất mình từng thấy.]
[Quý Đồng: ⊙o⊙… Hôm qua không tính, hôm nay người đi trên phố này còn nhiều hơn nữa kìa.]
[Quý Đồng: Lần đầu tiên đi trên đường kính, trời ơi!!!]
[Quý Đồng: Ngày mai sẽ ra biển ngồi ca nô ヾ(@^▽^@)ノ]


