Edit: Zevrev – Beta: Lune
Đi du lịch cùng nhau.
Mới đầu Quý Đồng hơi sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra.
Ký chủ đã học tập vất vả trong thời gian dài như vậy, đương nhiên phải đi nghỉ xả hơi một phen. Đi du lịch trong kỳ nghỉ hè dài là một trong những lựa chọn thường thấy của các học sinh sau khi thi Đại học xong.
Với lại, hiện giờ ký chủ cũng rất dư dả, tiền mặt được thưởng từ nhiệm vụ lần trước, học bổng trường THPT Số 2 phát trước kỳ nghỉ Đông, sau khi thành Thủ khoa Đại học của Tỉnh thì khỏi phải nói, không chỉ có Đại học Giang Nguyên hứa hẹn đủ loại học bổng lẫn phần thưởng với hắn, mà trường THPT Số 2 cùng Thành phố cũng liên tiếp phát học bổng với số tiền khổng lồ, quả thật có thể nói là nhận tiền mỏi tay.
Du lịch sau khi tốt nghiệp để chào đón một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời, nghĩ thôi đã khiến người ta thấy phấn khích.
Cậu sẽ chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm cho ký chủ.
\”Được!\” Quý Đồng tức thì không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, vui vẻ đồng ý: \”Đi du lịch thôi!\”
Cậu còn chưa từng tới những nơi khác ở thế giới hình chiếu này đâu.
Cậu vừa định nói có thể lợi dụng ưu thế của hệ thống để nhanh chóng thu thập các tips du lịch, lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất thì nghe thấy ký chủ nói: \”Để anh lập kế hoạch.\”
Nghe giọng của ký chủ có vẻ rất nghiêm túc.
Quý Đồng nghĩ một lúc, cảm thấy đây có thể là một cái mốc trên con đường trưởng thành, ký chủ muốn nắm giữ quyền lợi được tự mình quy hoạch tương lai trong tay, thế là cậu vừa rầu rĩ vừa vui mừng đồng ý: \”Cũng được.\”
Bùi Thanh Nguyên không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn có thể đoán được một ít qua giọng nói tràn ngập tình thương cha mẹ khó tả kia.
Hắn dứt khỏi những suy tư phức tạp của mình, vốn định đi qua xoa đầu bạn nhỏ hệ thống. Nhưng khi nhìn thấy một Quý Đồng giờ đã cao gần bằng mình, hắn lại do dự.
Sau phút ngập ngừng ngắn ngủi, Bùi Thanh Nguyên kìm lại thôi thúc muốn đưa tay ra, lặng lẽ nắm chặt tay rồi nói thêm: \”Đợi khi nào thẻ căn cước của em được làm xong, chúng ta xuất phát nhé.\”
Nghe vậy, Quý Đồng nhìn giấy hẹn trong tay, nhỏ giọng than thở: \”Em phải có thẻ căn cước mới được.\”
Điều này có nghĩa là cậu sẽ không khác người bình thường sinh hoạt trong thế giới này là mấy.
Nhưng vẫn sẽ có chút ít khác biệt.
\”Trước khi nhập học vào tháng Chín, em phải đến Đại học Giang Nguyên làm bài thi.\” Bùi Thanh Nguyên hỏi: \”Em chắc chắn không muốn thi Đại học sang năm à?\”
\”Không thi.\” Quý Đồng lắc đầu: \”Làm sinh viên dự thính cũng tốt mà.\”
Cậu là hệ thống có khả năng tìm kiếm bất kỳ dữ liệu nào, thi Đại học cứ có cảm giác như đang gian lận, cho dù cậu chỉ dùng kiến thức của bản thân để làm bài thì vẫn không công bằng đối với những thí sinh khác.