Edit – Beta: Lune
Lúc tỉnh dậy, Bùi Thanh Nguyên nhìn thấy sắc trời trắng bạch qua khe rèm, không khí tràn ngập hơi lạnh khác thường.
Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hắn nhận ra bản thân đã chìm trong giấc mơ rất lâu, hiếm khi ngủ nướng thế này.
May hôm nay là thứ Bảy nên dậy muộn cũng không sao, Quý Đồng cũng không đến gọi hắn dậy.
Trong nhà rất yên tĩnh, Bùi Thanh Nguyên thức dậy, mở cửa phòng ra không nhìn thấy bóng dáng của Quý Đồng và Phương Hạo đâu, ngay cả Hoa Hoa cũng không thấy.
Nhưng trên cửa phòng hắn có dán một tờ giấy ghi chú, trên đó viết một dòng chữ ngay ngắn.
[Em với Tiểu Hạo xuống dưới chơi, khi nào ký chủ dậy thì xuống nha.]
Dường như Bùi Thanh Nguyên đã nhận ra điều gì đó. Hắn đi đến trước cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, bấy giờ mới biết bên ngoài đang có tuyết rơi.
Tuyết rơi lất phất, hắn nhìn qua từng ô cửa sổ, cuối cùng lúc ra ngoài ban công mới tìm thấy bóng hình quen thuộc.
Bên cạnh bồn hoa dưới khu chung cư, Quý Đồng và Phương Hạo đang chơi ném bóng tuyết với nhau. Có vẻ như Phương Hạo để một tay sau lưng để chấp Quý Đồng, nhưng với sự chênh lệch về hình thể và sức lực thế kia thì chuyện thắng bại vẫn như cũ.
Quý Đồng thấp bé hơn bị một quả bóng tuyết to ném trúng ngã xuống, Hoa Hoa đang xem trận chiến lập tức nhảy vào giúp cậu gạt tuyết trên người ra. Bộ lông trắng của Hoa Hoa gần như hòa vào tuyết, chiếc váy con công rực rỡ dùng để che hình trái tim màu đỏ trên mông trông càng bắt mắt trên nền tuyết trắng.
Bùi Thanh Nguyên lơ đãng nhìn hồi lâu, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ.
Liệu trong giấc mơ sau này của hắn, phải chăng cũng có tuyết rơi như vậy?
Sau khi tỉnh dậy, những chi tiết trong giấc mơ sẽ dần dần tan biến. Ít nhất bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rất nhiều mảnh vụn của cuộc sống hiện thực trong giấc mơ đêm qua.
Một trợ lý thông minh tên là Bé Đẹp có thể phát video và nhạc, có thể kể chuyện cười cho mọi người nghe, trên màn hình sẽ xuất hiện những bông hoa nhí màu hồng, nghiêm túc nói mình rất thông minh và sẽ nỗ lực học hỏi bằng giọng nói máy móc.
Những điều này rõ ràng là những việc mà Quý Đồng đã làm và những lời cậu đã nói, ngay cả vỏ ngoài của trợ lý thông minh kia cũng là màu đen, màu mà Quý Đồng thích nhất.
Có lẽ do cảm giác cô độc của thiếu niên xa lạ trong giấc mơ đã khiến Bùi Thanh Nguyên nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Trước khi Quý Đồng xuất hiện, thế giới của hắn cũng là một cái lồng giam đơn sắc, sau này mới dần trở nên rực rỡ và ấm áp.
Nên trong tiềm thức hắn cảm thấy trí tuệ nhân tạo giống như Quý Đồng có thể giúp những người xa lạ thoát khỏi sự cô độc, vì vậy hắn đã cho phép Quý Đồng xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Giấc mơ kỳ lạ này có lẽ là sự kết hợp của những việc hắn từng trải qua ngoài hiện thực, hắn nghĩ vậy.
Nhưng tại sao giọng nói của thiếu niên xa lạ kia lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc?


