Edit – Beta: Lune
Mãi Quý Đồng mới bình tĩnh ngừng cười, giải thích cho Phương Hạo đang ngơ ngác.
\”À, hóa ra là Trữ.\” Cậu ta bừng tỉnh: \”Đặt tên lời thế không biết, anh nói xem giờ em mà đổi thành Phương Qua thì thế nào?\”
– 戈 (gē): Qua – đồng âm với 哥 (gē): anh.
\”Để thành Phương Đế hay hơn đó, Đế trong Đế Vương.\” Quý Đồng cười chọc ghẹo: \”Để thế lại càng hợp với khí chất của em hơn.\”
\”…\” Phương Hạo ngẫm nghĩ, đang định gật đầu thì chợt nhớ đến chữ đồng âm với chữ này, hừ một tiếng: \”Anh không muốn ăn que xiên nữa phải không?\”
帝 (dì): Đế – đồng âm với 弟 (dì): em.
Nhìn hai túi que xiên trong tay Phương Hạo, Quý Đồng rất không có nguyên tắc mà chọn cúi đầu: \”Để anh đi lấy đồ uống.\”
Hai hệ thống phân công rõ ràng, một đi lấy đồ uống, một ra ban công dọn bàn ghế, thuận tiện cầm theo cái loa mũ lưỡi trai ra để nghe nhạc.
Quý Đồng để đồ uống xuống, kiễng chân lên chỉnh âm lượng của cái loa đặt trên bàn thấp plxuống.
Một lớn một nhỏ chọn lựa giữa đống trò chơi trên bàn hồi lâu, cuối cùng đồng tình nhất cao chơi trò Cờ tỷ phú. Hoa Hoa phụ trách sắm vai ngân hàng và văn phòng bất động sản, cấp tiền và giấy tờ nhà đất cho các tuyển thủ.
Còn Bùi Thanh Nguyên bên kia thì tự giác về phòng học đọc sách, trong phòng rất yên tĩnh, cách một cửa phòng ngủ và cửa ngoài ban công nên không nghe thấy giọng nói cười đùa bên ngoài, cũng không ngửi thấy mùi xiên chiên thơm phức.
Dưới sự gột rửa của đủ loại đồ ăn vặt khuya mỗi đêm, Bùi Thanh Nguyên cảm thấy khả năng tự chủ của mình ngày càng mạnh mẽ.
Quý Đồng với Phương Hạo ăn bao nhiêu cũng không béo, cơ thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng vì dinh dưỡng mất cân đối, nhưng hắn chỉ là một người bình thường.
Bùi Thanh Nguyên ngồi trước bàn học, chậm rãi lật quyển sách trong tay, hắn đã ôn lại một lượt kiến thức các môn văn hóa nên kỳ thi tuyển sinh riêng vào mấy hôm nữa có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Hiện giờ hắn đang đọc sách chuyên ngành về thuật toán, cả Tiêu Kiến Bình và Quý Đồng đều cảm thấy hắn cực kỳ có khiếu về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Bùi Thanh Nguyên học rất chăm và cũng tiến bộ rất nhanh.
Nhưng dù có thấy những kiến thức này thú vị đến đâu thì hắn vẫn sẽ cảm thấy mỏi mệt khi liên tục ngồi trước đèn bàn hàng đêm như thế này.
Hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, thường xuyên cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hắn có quá nhiều thứ muốn học và quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng con người nào phải máy móc không biết mỏi mệt, sức lực và sự tập trung luôn có hạn.
Ngày ngày chìm đắm trong sách vở, không ngừng tiếp thu và học hỏi những kiến thức mới, cho dù có sự đồng hành của lòng khát khao học hỏi và trí tò mò nhưng đó vẫn là một việc buồn tẻ và cô đơn.
Bùi Thanh Nguyên day nhẹ mi tâm, cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng xuống để tiếp tục đọc sách.
11 giờ đêm, tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên, đây là thời gian nghỉ ngơi mà hắn với Quý Đồng đã thống nhất với nhau, đến lúc đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.


