Edit – Beta: Lune
Cửa xe đóng lại, kính một chiều ngăn chặn ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, cũng cách ly tiếng ồn ào trên đường.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi khởi động, \”Quý Yến Hành\” ngồi trên ghế lái, đôi môi mỏng mím lại, biểu cảm toát lên vẻ lạnh lùng.
Sau khi lên xe, Quý Đồng lập tức biến thành bạn nhỏ, ngồi cùng Bùi Thanh Nguyên ở ghế sau. Cậu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của việc điều khiển Gundam, cảm thấy chưa thỏa mãn gì cả.
Trên ghế có một túi thú nhồi bông sặc sỡ, ánh mắt của Bùi Thanh Nguyên dừng ở túi gấu một lúc rồi lặng lẽ chuyển sang gương chiếu hậu đang phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của \”Quý Yến Hành\”.
… Với đôi tay đặt hờ trên vô lăng chỉ làm ra vẻ như đang lái xe của \”hắn\”, hoàn toàn không điều khiển phương hướng.
Nhưng chiếc xe sang trọng này vẫn chạy bon bon.
Trước cái nhìn chăm chú của Bùi Thanh Nguyên, \”Quý Yến Hành\” càng lúc càng tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng khiếp người.
Trong khoang xe rộng rãi tràn ngập sự yên tĩnh kỳ diệu.
Quý Đồng bỗng dưng hắt hơi một cái, nhận thấy ánh mắt của ký chủ bèn giải thích: \”Ký chủ, xe này là đồ biến ra nên tự động chạy được, không cần lo đâu.\”
Ban đầu cậu với Phương Hạo định kiếm một tài xế đeo găng tay màu trắng cho nó khí thế, nhưng mà không biến ra người sống được, đi thuê lại phiền thành ra đành phải thôi, để chủ tịch tự \”lái\” xe.
May mà hôm nay cậu đã chuẩn bị thuốc say xe cho Phương Hạo, cộng thêm chế độ lái tự động rất êm nên cậu ta không khó chịu lắm.
Bùi Thanh Nguyên gật đầu song vẫn không nói gì.
\”Quý Yến Hành\” cũng không nói gì, bầu không khí tiếp tục im ắng.
Không ai quan tâm đến vô lăng và chân ga tự hoạt động.
Thấy vậy Quý Đồng thở dài, lại xuất hiện cảm giác vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả nuôi nấng con cái trưởng thành rồi.
Cậu truyền âm sang tận tình thuyết phục học sinh tiểu học: \”Anh thề là ký chủ nhà anh không có khả năng đọc được suy nghĩ, em yên tâm, anh mà lừa em thì anh là con chó con.\”
Phương Hạo nhịn cả buổi không dám nghĩ gì, cuối cùng cũng thở phào trước lời thề thốt kia, cậu ta không khỏi phàn nàn: \”Vậy sao anh ta đoán được? Hay anh lén lút nói cho anh ta biết đấy?\”
\”Anh không ăn gian như vậy đâu, còn kia chắc là tâm hồn đồng điệu đó.\” Quý Đồng cười hì hì: \”Nên lần này anh mới giành được hạng nhất trong cuộc khảo hạch nha.\”
\”Hừ, chờ ký chủ của em xuất quan, hạng nhất sẽ là của em.\” Phương Hạo tỏ ra háo thắng cực kỳ: \”Mà sao anh ta cứ nhìn em chằm chằm thế?\”
\”Chắc là thấy em đẹp trai đó.\”
\”… Ồ.\”
\”Quý Yến Hành\” trong gương chiếu hậu khẽ nhíu mày, bạn nhỏ phía sau lập tức lườm cậu ta một cái.
\”Không được dùng mặt Sếp Quý làm biểu cảm lỗ mãng kia!!\” Quý Đồng nhìn mà đau đớn không thôi: \”Lúc nữa về nhà đổi mặt lại đi, tạo hình của em cũng đẹp trai lắm, ký chủ nhà anh không được nhìn thì quá đáng tiếc.\”


