Edit – Beta: Lune
Trong hội trường rộng rãi và sáng sủa, lãnh đạo trường Thành Đức đang phát biểu trên sân khấu, phong cách vẫn không thay đổi, tiếp theo là đại diện phía học sinh giao lưu và đại diện học sinh của Thành Đức lần lượt lên phát biểu, tổng kết những bài học và cảm nhận của hoạt động lần này, cuối cùng là phần chụp ảnh.
Đại diện phía học sinh giao lưu là một học sinh đến từ trường chuyên cấp ba trong tỉnh, không giao lưu mấy với Bùi Thanh Nguyên và những người khác nên cả nhóm người nghe thấy chán vô cùng.
\”Nếu là lớp trưởng lên đại diện phát biểu thì tốt rồi.\” Lâm Tử Hải nhỏ giọng nói: \”Cho dù không tính đến thành tích thì vẻ ngoài của lớp trưởng cũng đẹp lắm mà.\”
Thẩm Dịch Minh cũng nhỏ giọng nói: \”Hình như bọn họ không hỏi cô Châu đâu, chẳng biết chọn đại diện thế nào…\”
Quý Đồng lại chẳng thấy bất ngờ, ngoài hoạt động tọa đàm ra thì mọi hoạt động và khóa học khác đều nằm trong khả năng khống chế của nhân viên nhà trường. Ký chủ gần như chưa từng được gọi tên, cũng không có bất cứ cơ hội nào để thể hiện, như bị cố tình bỏ qua vậy, trong khi những người khác như Lâm Tử Hải thì vẫn được đối xử bình thường.
Nếu không có sự xuất hiện của Tiêu Kiến Bình cùng một loạt phản ứng dây chuyền kéo theo thì chuyến đi giao lưu này vốn là muốn làm cho ký chủ cảm thấy khó xử.
Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy bất ngờ, đối với Thành Đức cũng vậy, đối với Quý Đồng cũng thế. Với khả năng có thể xâm nhập vào dữ liệu các loại thiết bị điện tử, cậu có rất nhiều cách có thể giúp ký chủ xử lý những người này.
Ban đầu cậu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kế hoạch phá phách nhưng không có dịp sử dụng, thành thử cũng thấy hơi tiếc.
Con mèo khẽ thở dài, vừa liếc mắt thấy người đại diện học sinh Thành Đức bước lên đài đã lập tức phản xạ đưa tay lên che mắt lại.
… Lại là cái mặt cười quen thuộc kia.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn học sinh dưới sân khấu, Trang Văn Bạch bước lên đài, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, trông rất có phong độ.
Lâm Tử Hải đánh giá khách quan: \”Đại diện Thành Đức điển trai phết, tớ nhớ hình như là học ở lớp các cậu đang dự thính thì phải, cậu ta học giỏi không?\”
\”Cậu ấy học giỏi lắm, còn là chủ tịch hội học sinh nữa.\” Thẩm Dịch Minh nhớ lại: \”Tính cũng khá tốt, rất lịch sự với bọn tớ, khác xa mấy người đáng ghét kia.\”
Bài phát biểu của Trang Văn Bạch có phần khuôn mẫu nhưng ngôn từ lại thể hiện rõ sự tôn trọng đối với học sinh giao lưu, nghe rất thoải mái.
\”Trong hoạt động kéo dài năm ngày, các bạn học sinh giao lưu đã thể hiện phong thái xuất sắc…\” Giọng nói của hắn hơi ngừng lại khi ánh mắt lướt qua các bạn học sinh trường THPT Số 2 ngồi phía dưới sân khấu. \”Cũng khiến chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều…\”
Bùi Thanh Nguyên nhận ra ánh mắt kia song không để ý.
Vì lúc này con mèo trên đùi hắn tí lại che mắt, tí lại bịt tai, hai chân trước không đủ dùng nên loay hoay mãi không nghỉ.


