Edit – Beta: Lune
Trong tiếng nói dịu dàng và thân thiện của Bạch Thư Kiều, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trên khuôn mặt của nhiều học sinh lộ ra biểu cảm khó hiểu song nhanh chóng bình thường trở lại, ánh mắt vẫn dừng trên người giáo viên chuyên trách đời sống chẳng đáng chú ý nọ.
Tiêu Kiến Bình không tỏ ra ngạc nhiên, ông tươi cười, bắt tay với Bạch Thư Kiều: \”Cũng phải hai ba năm rồi nhỉ? Tôi có tóc bạc rồi mà nhìn bà vẫn không thay đổi chút nào.\”
Bạch Thư Kiều nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Tiêu Tân Thần đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh: \”Tân Thần sắp thi đại học rồi phải không? Cao hơn trước nhiều, giờ đã thành anh chàng đẹp trai rồi, cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé.\”
\”Chào cô Bạch ạ.\” Tiêu Tân Thần cực kỳ am hiểu cách khen người khác: \”Cô trông càng ngày càng trẻ, chờ đến khi cháu lên đại học rồi có khi còn gọi cô là chị ấy.\”
Bạch Thư Kiều bị cậu ta chọc cho bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, bà tò mò hỏi Tiêu Kiến Bình: \”Ông dẫn học sinh đến à?\”
Bài diễn thuyết đầu tiên của buổi chiều là về chủ đề Trí tuệ nhân tạo. Bà nhớ hình như người thuyết giảng Tề Thiệu là học trò cưng của Tiêu Kiến Bình thì phải.
Tiêu Kiến Bình gật đầu: \”Cứ coi là vậy đi, tôi đến xem phong thái của những người trẻ tuổi.\”
Hai người nói chuyện vui vẻ nhưng người khác nghe vào tai lại thành ý khác.
Mấy học sinh nam vừa rồi còn nói ra vẻ trào phúng giờ đều yên tĩnh, mãi đến khi nghe Bạch Thư Kiều nói là dẫn học sinh đến, bọn họ mới nhỏ giọng coi thường: \”Đúng là giáo viên chuyên trách đời sống thật…\”
\”Có tí quen biết với cô Bạch mà cứ tưởng như mình giỏi giang lắm không bằng.\”
Nhất là khi bọn bọ trông thấy Tiêu Kiến Bình giới thiệu nhóm Bùi Thanh Nguyên với Bạch Thư Kiều, vẻ mặt càng thêm khó coi.
\”Cô Bạch, giới thiệu cho cô mấy bạn nhỏ mà tôi mới quen, đây là Bùi Thanh Nguyên, còn đây là bạn học của em ấy…\”
Bọn hắn nhận ra dường như Bạch Thư Kiều rất nể mặt ông giáo viên này, chẳng những chào hỏi với đám học sinh đến từ trường THPT Số 2 kia mà còn mỉm cười hỏi bọn họ có ý kiến hay đề xuất gì về bài diễn thuyết vừa nãy không.
Trong phút chốc, Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh ngơ ngác nhìn nhau, hai người cậu không thể tin được mình lại được tiếp xúc gần với học giả nổi tiếng gần như không thể chạm tới kia, thậm chí người này còn nhéo tay người kia để xác định đây không phải là mơ nữa.
\”Cô Bạch, em xem chuyên mục của cô từ cấp hai.\” Lâm Tử Hải kích động đến mức nói năng lộn xộn. \”Bố mẹ em cũng xem cùng em, bọn họ thích cô lắm, chắc chắn bọn họ sẽ không tin là hôm nay em được bắt tay với cô đâu!!\”
\”Cảm ơn em.\” Bạch Thư Kiều cười đáp lại, hơn nữa còn nhẹ nhàng đề nghị: \”Đúng lúc lão Tiêu mang máy ảnh, em có muốn chụp ảnh với cô không? Như vậy thì khi về em kể với bố mẹ mình cũng sẽ có cả bằng chứng nữa.\”


