Edit – Beta: Lune
Phó Thành Trạch nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề.
Chứ sao cậu ta không hiểu đứa bé này đang nói cái gì?
\”Anh em là ai?\”
Cậu ta bỗng nhớ đến hai anh em mà đám con gái nhắc ban nãy, lập tức ngẩng đầu lên, thấy Bùi Thanh Nguyên đang xếp hàng mua bánh kếp bên kia.
Nhưng cậu học sinh mặc đồng phục giống cậu ta kia chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi quay đi.
Phó Thành Trạch càng không nghĩ ra: \”Anh em? Anh còn không biết anh em là ai thì sao lại đi đánh được?\”
Cậu ta là bá chủ THPT Số 2, hàng ngày đi học chỉ toàn ngủ, hết tiết thì đi tập bóng rổ, tan học lại đến quán net quyết chiến sinh tử với đối thủ một mất một còn bên THPT Số 5 đối diện, thỉnh thoảng mới đi đánh nhau, chẳng bao giờ để ý đến người trong trường ngoài các bạn nữ xinh xinh.
Học kỳ mới vào tháng 9 vừa khai giảng không lâu. Trước đó, Bùi Thanh Nguyên chuyển đến theo quy trình bình thường, tuy ngoại hình xuất chúng được rất nhiều bạn nữ chú ý nhưng cũng không được tính là nổi danh trong trường. Ví dụ như Phó Thành Trạch không biết hắn, chẳng qua cuối tuần vừa rồi, sau khi nghe được chuyện kỳ lạ ly miêu hoán thái tử từ chỗ Bùi Ngôn nên mới nhớ kỹ cái tên Bùi Thanh Nguyên này thôi.
Cho nên ngay cả khi người cậu ta nói muốn đánh là Bùi Thanh Nguyên xuất hiện trước mặt thì cũng không ghép vào tên được.
Đứa bé nghe cậu ta nói vậy, trong nụ cười đáng yêu lập tức nhuốm chút khó hiểu: \”Anh không biết anh ấy, vậy sao lại nói cả nhà tên giả mạo đều rất tồi tệ?\”
Nghe thấy câu hỏi sắc bén kia, Phó Thành Trạch đột nhiên mắc kẹt, cậu ta há miệng, muốn nói song lại lưỡng lự, mãi một lúc sau đầu óc không phát triển lắm của cậu ta mới hiểu ra: \”Anh em là Bùi…\”
Phó Thành Trạch chưa nói xong, Quý Đồng đã kiễng chân khẽ giật vạt áo cậu ta, ngắt lời: \”Anh cao quá làm em ngẩng đầu rõ mệt, anh ngồi xuống nói chuyện với em được không?\”
Nghe thấy nửa câu đầu của đứa bé, trong lòng Phó Thành Trạch không khỏi cảm thấy kiêu ngạo được khắc sẵn trong DNA, nhưng vẫn hắng giọng than phiền: \”Cao 1m85 công nhận là hơi phiền thật.\”
Sau đó Phó Thành Trạch rất nghe lời, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
Bị đứa bé cắt ngang như vậy, tinh thần thề phải trút giận thay Bùi Ngôn ban nãy dường như bị đánh tan hơn nửa.
Lúc này cậu ta hạ giọng của mình xuống, bình tĩnh xác nhận: \”Anh em là Bùi Thanh Nguyên à?\”
Quý Đồng gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu ta: \”Đừng gọi anh ấy là tên giả mạo, anh ấy không làm gì sai hết, là người vô tội.\”
Giọng cậu rất nhỏ, cố gắng không để Bùi Thanh Nguyên nghe thấy dù cách đám người đang líu ríu bên kia.
\”Anh ấy bị đánh tráo từ lúc rất nhỏ, nhỏ đến mức chưa biết gì cả, đó là lỗi của người lớn. Nếu anh ấy có thể tự lựa chọn, nhất định sẽ muốn được ở bên mẹ mình mỗi ngày.\”