Edit – Beta: Lune
Quý Đồng ngẩn người.
Cậu cảm thấy câu \”Anh biết rồi\” kia của ký chủ nghe cứ sâu xa thế nào.
Khiến lòng cậu chẳng hiểu sao lại thấy hơi ơn ớn.
Quý Đồng trầm tư một hồi, nhớ lại biểu hiện của Bùi Thanh Nguyên vừa rồi.
Lúc nghe đoạn ghi âm rất nghiêm túc, lúc xem ảnh cũng rất nghiêm túc…
Hay ký chủ đang khen gu thẩm mỹ của cậu?
Quý Đồng như hiểu ra mọi chuyện, lập tức buông bỏ nỗi nghi ngờ trong lòng.
Chắc chắn là thế rồi.
Không ai có thể cưỡng lại sức hút của Sếp Quý.
Quá hợp lý.
Lẩu kem mà Phó Thành Trạch mua cho cậu chẳng mấy đã tới, chuẩn bị đến thời gian thưởng thức lộc ăn lẫn mãn nhãn rồi.
Quý Đồng đặt ba lô galaxy chứa những bức ảnh quý giá của mình sang bên cạnh rồi vui vẻ ăn lẩu.
Vì vỗ tay cổ vũ cho các thiếu niên nên chẳng may làm rơi Bé Đẹp xuống, may mà có vịt bông đỡ bên dưới. Chụp ảnh chung với Phó Thành Trạch để cậu ta đăng lên bảng tin thu hút các chị đẹp vào like, cậu còn tiện thể photoshop lại bức ảnh rồi gửi vào nhóm bạn hệ thống cho mọi người cùng thưởng thức.
Đây là cuộc sống muôn màu muôn vẻ vào buổi tối của Quý Đồng.
[Sếp Quý đã gửi một bức ảnh.]
[Sếp Quý: Tôi và một bạn nhỏ.]
[Sếp Quý: @Âm Âm chị thích ai?]
Sau một phen chỉnh sửa, trong ảnh, bên cạnh Phó Thành Trạch đầm đìa mồ hôi là Quý Yến Hành diện nguyên bộ đồ màu đen, phong thái đàn ông trưởng thành hoàn toàn đè bép thiếu niên ngây ngô bên cạnh.
Có điều Quý Yến Hành ngồi trước lẩu kem nom có vẻ không hợp.
[Âm Âm: Ha ha ha ha ha ha ha ha em đang làm gì đó.]
[Âm Âm: Chị chọn sếp Quý!]
[Anh Hạo: … Sao lại có người ấu trĩ như anh nhỉ.]
Lại bị học sinh Tiểu học công kích, Quý Đồng lập tức chế ra một bức ảnh Phương Hạo phiên bản nhỏ tuổi chụp cùng chủ tịch Quý Yến Hành gửi tới để phản kích.
[Sếp Quý: Bé Hạo, đây mới là tuổi tác chênh lệch thật sự giữa chúng ta, cậu phải chấp nhận sự thật đi thôi.]
[Anh Hạo: Có cái méo ấy! Anh lúc trước chắc chắn không cao như thế!]
[Anh Hạo: Hơn nữa tôi cũng không lùn thế kia!]
Lúc đang nói chuyện, học sinh Tiểu học cực kỳ thành thật gửi một bức ảnh thật không phải ghép vào trong nhóm. Trong bức ảnh là một cậu bé tầm mười tuổi, tóc đầu đinh, nước da ngăm, đeo kính cận dày cộp, nét mặt tràn đầy sức sống.
[Âm Âm: … Sau này chị không nhìn thẳng nổi tạo hình trưởng thành của em mất, giờ em thu hồi vẫn còn kịp đấy.]
[Anh Hạo: Thu hồi làm gì, em đẹp trai thế kia cơ mà!]


