Edit – Beta: Lune
Cầm trong tay tờ đăng ký tham gia đại hội thể thao được điền đầy nhanh như chớp này, Bùi Thanh Nguyên đi về phía văn phòng giáo viên với vẻ mặt phức tạp, chuẩn bị đưa cho Châu Phương.
Trong lòng hắn còn đang tiêu hóa chuyện sắp trở thành bạn thân với Lâm Tử Hải.
Quả là khiến người ta trở tay không kịp.
Châu Phương nhận tờ đăng ký hắn đưa, ngạc nhiên hỏi: \”Mới đây mà đã đăng ký xong rồi à?\”
Các thầy cô giáo khác trong văn phòng cũng nhìn qua, cảm thán nói: \”Cô Châu, học sinh lớp cô tích cực thật đấy. Chẳng bù lớp chúng tôi, giục suốt mà chúng nó không chịu…\”
Châu Phương cười nói khiêm tốn: \”Là lớp trưởng lớp tôi phát động tốt.\”
\”Đúng đúng.\” Cô giáo nọ nhìn qua Bùi Thanh Nguyên: \”Trường đã gửi danh sách đề cử đến Đại học Giang Nguyên rồi, đây là lần đầu tiên trường ta có học sinh đạt giải nhất Olympic, lãnh đạo nhà trường chắc vui phải biết.\”
Nghe cô nhắc đến chuyện này, vẻ ao ước trên mặt các thầy cô giáo khác càng lộ rõ.
Châu Phương nghiêm túc dặn dò học sinh trước mặt mình: \”Cô đã hỏi thăm qua, kỳ thi dành cho học sinh tuyển đặc cách ở Đại học Giang Nguyên sẽ tổ chức vào cuối năm, chắc là tháng 12. Đến khi đó cô sẽ nhắc em, đừng quên nhé, đương nhiên cũng phải chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi đại học năm sau nữa.\”
Lập tức có người trêu chọc cô: \”Cô Châu, muốn đổi lớp với cô ghê ấy, lớp cô giỏi thật đó.\”
Châu Phương cười: \”Không đổi không đổi, tôi không nỡ đâu.\”
Nghe tiếng cười nói trong văn phòng, Bùi Thanh Nguyên gật đầu đồng ý, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn đã dần quen với những lời khen kể từ khi chuyển đến đây.
Ngày xưa, khi còn ở nhà họ Bùi, Diệp Lam Đình luôn cảm thấy mọi thành tích hắn giành được đều là chuyện đương nhiên, thậm chí còn thấy chưa đủ nên rất hiếm khi khen hắn, do đó ban đầu hắn không quen với mấy lời khen thế này.
Nhưng bây giờ, hệ thống của hắn lúc nào cũng có thể tìm ra những chi tiết nhỏ kỳ lạ để khen hắn, từ món thịt kho tàu bị nêm hơi nhiều muối, đến trận chiến khốc liệt trên bàn cờ cá ngựa, cho nên dần dần Bùi Thanh Nguyên không còn nhạy cảm với mấy lời khen này nữa.
Thầy cô giáo cùng các bạn trong trường lại càng không cần phải nói, ngay cả người hiếm khi gặp mặt như Tiêu Kiến Bình cũng vậy.
Lúc trước mỗi khi Quý Đồng dạy hắn, thỉnh thoảng Bùi Thanh Nguyên sẽ gặp vài vấn đề không thể giải thích được từ góc nhìn của con người nên hắn dứt khoát mang đi hỏi Tiêu Kiến Bình, tiện thể cảm ơn lòng tốt và sự nhiệt tình của ông khi đã nói với trường THPT Số 2 về chuyện đề cử.
Trước những kiến thức cơ bản về AI, Tiêu Kiến Bình cuối cùng cũng tin hắn là một người ngoài ngành, không có khả năng \”dạy\” ra được Bé Đẹp, và hiện đang bắt đầu học những kiến thức kia từ đầu.
Bùi Thanh Nguyên vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc sự hiểu lầm liên quan đến Bé Đẹp giữa hai người, nhưng chẳng ngờ Tiêu Kiến Bình lại càng coi trọng hắn hơn.


