Edit – Beta: Lune
Tiêu Kiến Bình không để ý đến ánh mắt phức tạp của con trai mình ở bên đối diện, trong đầu tràn ngập giọng nói sắp sửa khắc sâu vào linh hồn mà ông đã nghe được từ hơn một tiếng trước.
Lần này ông cực kỳ chắc chắn mình không nghe nhầm. Trước đó mấy đứa nhỏ này rõ ràng đang cúi đầu nói chuyện với sản phẩm trí tuệ nhân tạo, ông còn nhớ hình như là màu đen.
Là điện thoại? Hay đồng hồ?
Đúng lúc này, đàn em ngồi ghế dự bị giữ Bé Đẹp giúp Bùi Thanh Nguyên trước khi bắt đầu trận đấu hào hứng trả lại đồng hồ màu đen cho Bùi Thanh Nguyên.
Dù sao cậu ta cũng là một thành viên trong đội bóng rổ, bình thường hay tham gia luyện tập vào buổi tối nên biết rõ Bùi Thanh Nguyên rất yêu quý chiếc đồng hồ tên Bé Đẹp này.
\”Đàn anh, của anh này!\” Cậu ta còn cẩn thận lấy khăn tay bọc đồng hồ đưa qua, sợ mình chạm vào bị bẩn: \”Trận đấu này quá tuyệt vời, đàn anh đỉnh quá!\”
Ánh mắt Tiêu Kiến Bình thoáng bừng sáng, hai mắt dán chặt vào thứ có vẻ ngoài cực kỳ cao cấp kia: \”Đúng đúng đúng, chú nhớ đúng là cái này! Cháu có thể cho chú xem thử một lúc được không?\”
Dưới sự giúp đỡ của đàn em không biết chân tướng, vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên thoáng cứng ngắc.
Lúc trước hắn định giả vờ không biết gì để lừa cho qua.
Quý Đồng càng cúi đầu thấp hơn, cậu lập tức xem lại video mình quay trận đấu ban nãy, phát hiện Tiêu Kiến Bình ngồi trên khán đài trầm tư trong suốt trận đấu, thỉnh thoảng lại lắc đầu, vẻ nghiêm túc đó hoàn toàn không giống như đang xem học sinh cấp ba chơi bóng rổ mà giống đang suy nghĩ về một bài toán tầm cỡ thế giới mà đến nay vẫn chưa có lời giải.
Người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất có khí chất học giả này rốt cuộc đang làm gì?
… Cậu sẽ không bị bắt đi đâu phải không?
Có lẽ là nhận ra yêu cầu của mình hơi đường đột, Tiêu Kiến Bình lộ vẻ lúng túng xin lỗi, sau đó vội lấy tờ danh thiếp trong túi ra.
\”Chú là giáo sư đại học, chuyên ngành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.\” Tiêu Kiến Bình vội vàng giải thích: \”AI được tích hợp trong chiếc đồng hồ này của cháu rất tiên tiến, có thể nói là đã vượt xa trình độ AI trên thị trường hiện nay, chú thật sự rất tò mò, đây là sản phẩm của phòng nghiên cứu nào vậy? Cháu có thể nói cho chú biết không?\”
Bùi Thanh Nguyên nhận lấy danh thiếp, ở giữa in tên Tiêu Kiến Bình cùng thông tin liên hệ của ông, bên dưới là học hàm trông rất đơn giản, Giáo sư viện Trí tuệ nhân tạo của Đại học Giang Nguyên.
Quý Đồng nhanh chóng tìm dữ liệu liên quan với cái tên này, kinh ngạc nói: \”Nhuyễn Nhuyễn, ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực này.\”
Đại học Giang Nguyên là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước, cơ sở chính nằm ở thành phố này, còn Tiêu Kiến Bình là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Giang Nguyên. Từ nhỏ ông đã học nhảy lớp, xuyên suốt trung học cho đến đại học, là người có lý lịch thiên tài tiêu chuẩn.


