Edit – Beta: Lune
La Tú Vân làm lụng vất vả quanh năm, tóc mai tuy đã lốm đốm bạc song vẫn có thể nhìn ra dung mạo xinh đẹp hồi trẻ của bà, gương mặt có mấy phần giống Bùi Thanh Nguyên.
Giờ phút này, bà đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đứa con trai cao hơn mình rất nhiều kia, trong mắt tràn ngập nỗi thất vọng.
Ngón tay giữ nắm cửa của Bùi Thanh Nguyên run lên, hắn cảm thấy đây không phải giọng điệu bình thường khi trách cứ con mình về muộn, hơn nữa bà cũng không không thật sự mong chờ câu trả lời từ hắn.
Trong lòng bà dường như đã có sẵn câu trả lời rồi.
Dù thế nhưng Bùi Thanh Nguyên vẫn cố dằn gợn sóng trong lòng mình xuống, bình tĩnh trả lời: \”Con đi làm thêm.\”
Trước mặt người mẹ đã từng xa cách rồi lại đoàn tụ, trong tiềm thức hắn vẫn luôn ôm kỳ vọng.
\”Làm thêm? Mẹ không nuôi nổi con à? Mà phải để một học sinh như con đi làm thêm!\” La Tú Vân chau mày, cảm thấy rất tức giận với lời hắn nói: \”Đừng bịa chuyện nói dối mẹ! Con nói thật đi, tại sao lại muốn đến khách sạn kia? Là ai đã nói cho con biết Ngôn Ngôn đang ở đó?\”
La Tú Vân vừa nói vừa nôn nóng đi về phía trước, bà không ngờ Bùi Thanh Nguyên sẽ đến tìm Bùi Ngôn gây chuyện, điều này sẽ phá hỏng sự yên bình giữa hai nhà mất, đã vậy dáng vẻ Bùi Thanh Nguyên trước mặt bà lại như thể không liên quan gì đến mình.
Sao con trai bà lại là người như vậy!
Trong phòng khách chật chội, bầu không khí tựa như một cơn lốc xoáy tĩnh lặng.
Bùi Thanh Nguyên hiếm khi cười, tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng, nhưng lúc này bên môi lại nở một nụ cười rất nhạt: \”Chẳng phải mẹ biết con đi đâu rồi à? Sao còn hỏi con?\”
La Tú Vân thoáng chốc mở to hai mắt, bà nghe hắn đáp mà nghẹn không nói nên lời, vội đưa tay vuốt ngực một cái, mãi mới nặn ra được một chuỗi câu ngắc ngứ.
\”Mẹ biết con đã quen với cuộc sống giàu có, coi thường cái nhà này. Nhưng Ngôn Ngôn đã về với cha mẹ nó, con phải chấp nhận chuyện này, dù mẹ có vô dụng đến đâu thì mẹ cũng là mẹ con, con phải nghe lời mẹ.\”
\”Ngôn Ngôn xa cha mẹ nhiều năm như vậy, khoảng thời gian này phải thích nghi với hoàn cảnh mới nên nhất định sẽ rất khó khăn, từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn, cũng chẳng biết có bị bắt nạt hay không nữa…\” Nỗi lo lắng chất chứa trong đôi mắt mệt mỏi của La Tú Vân: \”Con đừng đến làm phiền nó được không?\”
Sự mong mỏi đang reo hò trong lồng ngực bỗng chốc biến thành bột mịn.
Bùi Thanh Nguyên nghe giọng mẹ ruột chuyển từ than vãn đến cầu xin, chỉ cảm thấy các ngón tay của mình bị bỏng lạnh bởi cánh cửa.
Vậy hắn thì sao?
Hắn trong khoảng thời gian này có dễ dàng không?
\”Con không…\” Hắn nghe thấy giọng mình khô khốc.
\”Vậy con đừng đến tìm nó nữa được không?\” La Tú Vân thử lay động hắn bằng tình cảm: \”Ngôn Ngôn thấy con ở khách sạn, còn quan tâm gọi đến hỏi con có chuyện gì không, sợ con xảy ra chuyện, con cũng nên nghĩ cho nó…\”