Edit – Beta: Lune
La Tú Vân cứ ngỡ mình gặp ảo giác.
Đối diện với căn phòng trống rỗng này, bà chẳng kìm được mà thốt lên: \”… Thanh Nguyên?\”
Dĩ nhiên là không ai đáp lại.
Tiếng gọi bất an lẻ loi lọt vào không khí lạnh lẽo.
Một sự hoảng loạn không tên thoáng chốc trào ra.
La Tú Vân hoang mang đi tới đi lui trong phòng, sau đó vội lấy điện thoại trong túi ra muốn gọi cho Bùi Thanh Nguyên hỏi xem hắn đã chạy đi đâu.
Khi chuẩn bị bấm số, ánh mắt bà bỗng bắt gặp một chỗ trên mặt bàn trông có vẻ trắng hơn dưới trăng.
Chiếc đèn bàn cũ kỹ đã dùng hơn mười năm kia đang đè lên một tờ giấy, đây là thứ duy nhất có thêm trong căn phòng, vừa mỏng manh lại vừa tầm thường.
Cơ thể La Tú Vân lập tức cứng ngắc, bà tựa thể nhận ra điều gì.
Đây không phải là biến mất vô cớ.
Ngẩn người chừng vài giây, bà khẽ mím môi rồi đi tới cầm tờ giấy lên, thuận tay bật đèn bàn.
Chữ viết bên trên rất đẹp, là kiểu chữ ngay ngắn đẹp đẽ mà bất cứ vị phụ huynh nào cũng đều sẽ thích.
Dường như đây là lần đầu tiên bà nhìn chữ viết của con trai mình một cách nghiêm túc như vậy.
Nội dung không nhiều, chỉ có vài dòng ngắn gọn.
[Hôm nay con thành người lớn rồi, đã có thể sống tự lập, cho nên con dọn ra ngoài ở.]
[Con sẽ tự nuôi sống bản thân mình, mẹ không cần phải hi sinh thời gian lẫn sức lực cho con nữa.]
Hai hàng chữ cuối cùng cách khá xa, nét chữ cũng có vẻ do dự như thể đã suy nghĩ rất lâu mới viết vào.
[Con không nhung nhớ cuộc sống nơi đó, cũng không chê tháng ngày sống ở đây, chỉ là con muốn một căn phòng thật sự thuộc về mình.]
[Chẳng qua bây giờ không cần nữa rồi.]
La Tú Vân đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bà im lặng trong chốc lát, ánh mắt mờ mịt không biết làm sao.
Chiếc đèn bàn trước mặt tỏa ánh sáng vàng ấm áp, kiểu dáng tuy cũ song vẫn được giữ gìn rất tốt, ngoại trừ trên đế đèn có rất nhiều hình vẽ nho nhỏ được vẽ bằng bút màu nước.
Trên ấy có một khuôn mặt cười với các nét vẽ vụng về tươi sáng, đó là nét bút non nớt của một đứa bé khác, lúc này đang vượt qua thời gian dài đằng đẵng rồi mỉm cười với bà đầy ngây thơ hồn nhiên.
Có thể đứa bé ấy giờ đã thành người lớn, đã không còn cười như vậy nữa. Trong bữa tiệc trưởng thành hôm nay, nụ cười của cậu ta vẫn luôn nhẹ nhàng ôn hòa, luôn giữ đường cong thanh nhã không đổi.
Chính vào thời khắc ấy, La Tú Vân mới nhận ra rằng Bùi Ngôn đã hoàn toàn cách xa mình.
Bà không còn là người mẹ trong miệng Bùi Ngôn nữa, mà là \”Dì\”.
Suy cho cùng thì nó cũng không phải là con trai ruột của bà.
Vì vậy lúc xách túi thức ăn đạm bạc cùng chiếc bánh ngọt qua loa lên tầng, bà đã nghĩ rằng sau này mình nên quan tâm con trai nhiều hơn, dẫu sao về sau cũng chỉ có hai mẹ con bà sống nương tựa lẫn nhau.


