Edit – Beta: Lune
Vẻ hồng hào trên mặt La Tú Vân nhanh chóng biến mất, thay vào đó chuyển sang trắng bệch như thể không dám tin những gì mình nghe thấy.
Trước sự mỉa mai vừa gay gắt lại vừa thẳng thừng của Bùi Thanh Nguyên, không khí yên tĩnh gần nửa phút mới có người lúng túng lên tiếng giảng hòa.
\”Thằng bé này nói bậy gì đó… Sao con có thể nói những lời như vậy trước mặt mẹ mình? Làm mẹ con đau lòng biết bao, mau xin lỗi mẹ con đi.\”
Bùi Thanh Nguyên không nhượng bộ lấy nửa phần, cười nhạt: \”Tôi làm bà ấy đau lòng? Rốt cuộc là ai nên xin lỗi ai?\”
Kể từ ngày hắn gặp La Tú Vân, giữa hai người họ chưa từng nhắc đến sai lầm năm đó.
La Tú Vân chưa từng chủ động đề cập với hắn vì toàn bộ tinh thần và thể lực của bà đều dành để giải thích với vợ chồng Bùi Minh Hồng.
Bùi Thanh Nguyên cũng không chủ động nhắc đến, bởi vì hắn cảm thấy mình mới là người cần được giải thích và hắn nghĩ rằng mẹ ruột của hắn sẽ mở lời với hắn.
Thế nhưng, La Tú Vân đã xin lỗi vợ chồng Bùi Minh Hồng, xin lỗi đứa con trai giả Bùi Ngôn bị lừa gạt suốt 17 năm kia, thậm chí còn xin lỗi lãnh đạo bệnh viện suýt nữa đã bị truy cứu trách nhiệm. Duy chỉ với hắn là chưa từng nói một câu xin lỗi.
Vì hắn dường như là người có lợi nhất trong chuyện này, được hưởng thụ cuộc sống giàu sang suốt 17 năm qua phải không? Cho nên hắn bị loại ra khỏi những người bị hại như một điều hiển nhiên à?
Trước đây Bùi Thanh Nguyên không muốn nghĩ về những chuyện này, vì nó là một vực thẳm sẽ chỉ khiến người ta càng nghĩ càng tuyệt vọng hơn mà thôi.
Nhưng giờ đây, trước thái độ hời hợt của La Tú Vân cùng những người họ hàng, hắn không thể không đối mặt với vấn đề này.
Nhưng lạ thay, giờ phút này Bùi Thanh Nguyên lại không cảm thấy khó chịu hay căm giận gì cả. Nhìn những gương mặt lạ lẫm đang hốt hoảng trước mắt mình, hắn cảm thấy nực cười nhiều hơn.
Những ưu tư mẫn cảm mỏng manh lẽ ra phải trào dâng kia dường như đã được bảo vệ cẩn thận, cất giấu trong lớp áo giáp mềm mại nên mới tránh được nỗi châm chích lần này.
Trong thế giới mà hắn không nhìn thấy, nhóc người máy với toàn thân lập lòe ánh sáng đang hối hả chạy giữa vườn hoa cùng bãi cỏ.
Mái hiên trong suốt ngăn lại cơn mưa tầm tã đang trút xuống, con bướm xinh đẹp suýt đã bay mất kia giờ đang ở trong lồng kính.
Quý Đồng nỗ lực giữ con bướm lại.
Trước thái độ chất vấn sắc bén của Bùi Thanh Nguyên, đám họ hàng đơn thuần chạy đến vì lợi ích bản thân quay sang nhìn nhau, ai nấy đều rụt đầu về, không dám lên tiếng, sợ mình sẽ bị cuốn vào chuyện nhà này.
La Tú Vân giống như bị sét đánh, bà nắm chặt tạp dề, cố gắng hít vài hơi thật sâu, cuối cùng mới dệt ra được một câu đứt quãng: \”Lúc ấy bố con bị ung thư không thể chữa khỏi, tiền trong nhà đều dồn hết vào việc chữa bệnh… Mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn nên mới mạo hiểm tráo con cho một gia đình giàu có, mẹ không còn lựa chọn nào khác, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con…\”