[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!! – Chương 125: Mối nguy AI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!! - Chương 125: Mối nguy AI

Dịch: Mẫn – Beta: Lune

Khi nghe câu nói ập tới bất ngờ và đầy tính công kích ấy, nét mặt Ngô Đào dần trở nên sượng cứng.

Cậu ta vẫn chưa định thần lại nổi, cứ ngỡ là mình nghe nhầm.

Ngô Đào nhớ rõ ràng đây là giọng của Âu Dương Vũ, nhưng vừa nãy môi Âu Dương Vũ không hề mấp máy lấy lần nào mà.

Tuy là đã thấy rõ ánh mắt khinh thường cực kỳ sinh động của con robot nọ, nhưng vì không tin nổi, cậu ta vẫn cố giãy giụa, dù biết trước là vô công.

Hai mắt Ngô Đào nhìn chằm chặp Âu Dương Vũ chẳng chớp lấy một lần: \”Cậu đang nói chuyện đấy à?\”

Âu Dương Vũ tức thì ngậm chặt miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Mark là robot được thiết kế để tham gia trò chơi giải trí nhiều người chơi, vì vậy nó cũng có tính năng phân biệt các giọng nói khác nhau. Trước mắt Mark đã có thể phân biệt ít nhất bảy, tám giọng nói phát ra cùng một thời điểm trong môi trường có tạp âm vừa phải, đồng thời đưa ra lời hồi đáp tương ứng.

Cũng có thể nói, bây giờ chỉ cần cậu ta lên tiếng thì Mark có khả năng sẽ công kích Ngô Đào bằng chế độ con nhím.

Âu Dương Vũ vẫn đang cảnh giác cao độ nên không nói lời nào, chỉ chờ cho Mark hồi đáp.

Mark là robot người máy với toàn thân màu xanh vỏ đậu, cấu tạo thiên hướng hoạt hình và cổ điển, đường nét của nó được bo tròn, nhìn vào trông khá đáng yêu, rất dễ tạo dựng thiện cảm với con người.

Đôi mắt của nó là hai chiếc camera to tròn, bên dưới là một màn hình nhỏ hiển thị chiếc miệng hoạt hình không ngừng chớp nháy, chi trên được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, kết cấu cánh tay cũng rất linh hoạt, nhưng nửa người dưới lại khá đơn giản, chỉ có một trụ máy tròn, phía dưới lắp thêm hai con lăn.

Đôi mắt camera của Mark nhận ra Ngô Đào đang nhìn chòng chọc vào Âu Dương Vũ, tức thì bất mãn nói: \”Ai đang nói chuyện mà anh cũng không nhận ra à?\”

Phát hiện miệng Âu Dương Vũ vẫn không hề động đậy gì, Ngô Đào chỉ còn nước thôi không hoang tưởng nữa, cậu ta khiếp đảm nhìn sang con robot mạt chược trong truyền thuyết.

Cái chức năng phân biệt hình ảnh và tốc độ xử lý này, còn cả trí năng đối thoại giọng nói và độ lưu loát ấy…

Mark chờ mãi đâm ra mất kiên nhẫn: \”Sao không nói gì nữa thế? Câm rồi à?\”

Ngô Đào cũng không còn cách nào để tiếp tục suy ngẫm về vấn đề chuyên môn nữa, trong đầu cậu ta lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ.

Người máy mạt chược của đội bọn họ trông thì đáng yêu đấy, nhưng nói năng đanh đá thật sự.

Có lẽ đây là \”đừng thấy dễ thương mà ngỡ dễ tính\”…?

Mark bắt đầu di chuyển con lăn dưới chân, chạy lòng vòng xung quanh Ngô Đào: \”Anh chết máy rồi à? Bộ xử lý nát thế? Lắp hết bao nhiêu tiền đấy? Có cần tôi giới thiệu cho hãng khác tốt hơn không?\”

Dù đang trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng Ngô Đào nào dám im lặng tiếp, cậu ta dè dặt hỏi: \”Tao biết phải nói gì đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.