[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!! – Chương 119: Hẹn gặp lại ở tương lai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!! - Chương 119: Hẹn gặp lại ở tương lai

Edit: Băng – Beta: Lune

Sau khi cơn mưa to phản khoa học hôm mùng một kết thúc, mùng hai mùng ba cuối cùng cũng nắng lại.

Thế giới bên Phương Hạo đang bận nhiệm vụ nên cậu nhóc không thể rời khỏi ký chủ của mình quá lâu, hết mấy ngày đầu tháng một là phải trở về, ba anh em đương nhiên phải đông đủ, Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên cũng sẽ trở về vào thời điểm đó.

Vì vậy hai ngày này lại càng quý giá hơn.

Theo nghị quyết nhất trí đã được thông qua cuộc họp gia đình, mùng hai họ sẽ đi tắm biển rồi đến công viên rừng cắm trại vào mùng ba.

Bãi biển và rừng mưa nhiệt đới là hai cảnh quan đặc sắc nhất của thành phố này.

Phó Âm Âm hơi bất ngờ với đề nghị chủ yếu là được đưa ra từ Quý Đồng và Phương Hạo: \”Năm nay hai em không muốn đi công viên trò chơi à?\”

Kết quả, hai bạn hệ thống đã biến thành hai bạn nhỏ lại đáp: \”Ngây thơ!\”

Năm ngoái Phương Hạo được ngồi tàu lượn siêu tốc lần đầu tiên, nó không hề vui như cậu ta tưởng mà thiếu điều hồn phi phách tán, sau khi sống sót qua hành trình nhọc nhằn đó, cậu nhóc lập tức xóa bỏ từ này khỏi từ điển nhân sinh của mình.

Mà Quý Đồng thì nhớ tới công viên trò chơi đã được ký chủ sửa đổi thành phong cách lãng mạn trong không gian ý thức, cả màn pháo hoa lộng lẫy mà mình với ký chủ đã ngắm cùng nhau ở điểm cao nhất trên tàu lượn siêu tốc nên thành ra hơi xấu hổ. 

Nghe vậy, Phó Âm Âm hàm ý ồ một tiếng.

Phương Hạo rất dễ đoán, bởi vì mới chỉ nghe đến mấy chữ công viên giải trí này thôi là cậu nhóc đã bắt đầu xanh mặt rồi, song phản ứng của Quý Đồng thì lại rất thú vị, không ngờ lại đỏ mặt.

Đúng là đã lớn thật rồi.

Phó Âm Âm ngẫm nghĩ, đoạn tiện tay biến ra hai chiếc phao nhỏ hình con vịt vàng, ghẹo: \”Vậy đeo nó đi tắm biển liệu có ngây thơ quá không nhỉ?\”

Trông thấy chiếc phao trông cực kỳ đáng yêu kia, hai bạn nhỏ tức thì tròn mắt, mãi không rời mắt nổi.

Phương Hạo nghĩ một đằng nói một nẻo: \”Tạm được, thôi cố vậy.\”

Quý Đồng đáp bằng giọng đàn anh: \”Hơi ngây thơ nhưng em có thể dùng để chơi với em trai em.\” 

\”…\” Bùi Thanh Nguyên ngập ngừng: \”Anh biết bơi rồi.\”

Quý Đồng lập tức bắt đầu liến thoắng với hắn: \”Biển nguy hiểm thế kia, ký chủ, bây giờ anh là một bạn nhỏ, cho dù biết bơi thì cũng phải đeo phao để tránh nguy hiểm…\”

\”Không cần.\”

\”Dùng đi mà dùng đi mà.\”

Đã lớn rồi nhưng chưa lớn hẳn.

Phó Âm Âm mỉm cười đặt hai chiếc phao con vịt giữa ba bạn nhỏ, sau đó chụp một bức ảnh đầy hồn nhiên bằng máy ảnh của Quý Đồng.

Trong tiếng đùa nghịch suốt chặng đường, tài xế Trì Hạ chở cả nhóm tới bờ biển.

Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, rặng dừa, cảnh đẹp nhiệt đới với sức sống tràn đầy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.