Edit – Beta: Lune
Tối nay đã hoàn toàn đi chệch hướng, không còn ai quan tâm đến gã đàn ông đểu cáng bị mù và dốt toán đứng ngoài cửa nữa. Trì Hạ nói qua loa mấy câu để nhanh chóng đuổi đối phương đi, đóng cửa rồi quay người lại mới cười ngặt nghẽo với Phó Âm Âm.
Vì bạn nhỏ Phương Hạo đang ngồi một mình trên ghế sô pha tức thành con cá nóc thật sự quá buồn cười.
Vẻ mặt giận dữ, siết chặt nắm đấm, lại thêm bộ đồ khủng long kia nữa, cảm giác như ngay giây sau sẽ biến hình thành khủng long thét gào ấy.
Quý Đồng cười đến chảy nước mắt, an ủi cậu ta bằng giọng đứt quãng: \”Đừng… đừng giận, anh ta chắc chắn sẽ đến nữa, tới khi ấy anh sẽ đánh anh ta giúp em.\”
Phương Hạo trừng cậu: \”Không được cười!\”
Hạn chế thế giới đáng ghét.
Lần trước lúc đến thế giới của Quý Đồng chơi, cậu ta có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, khi ấy còn đóng giả thành Quý Yến Hành hư cấu đi họp phụ huynh giúp anh Tiểu Bùi nữa.
Nhưng do thể loại cốt truyện khác nhau nên thế giới này có những hạn chế nghiêm ngặt hơn, ngay khi bước vào, cậu ta đã bị áp chế thành hình dáng trẻ con, không chỉ tuổi tác mà cả ngoại hình cũng không thể điều chỉnh.
Cậu ta đã định sẵn phải là một cậu bé da đen có phong cách khác biệt.
Quý Đồng lập tức gạt hai giọt nước mắt vì cười nhiều ra, nhịn cười nói dối: \”Anh có cười đâu, anh tức bật khóc thay em mà.\”
Phương Hạo tiếp tục trừng cậu: \”Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi đấy à!!\”
\”Đâu.\” Quý Đồng xoa đầu húi cua của cậu ta, nghiêm túc sửa lại: \”Em là cậu bé sáu tuổi.\”
Nhưng chính xác là cậu bé mười tuổi.
Quý Đồng vừa nói xong, tiếng cười trong phòng càng to hơn.
Người phụ nữ trưởng thành duy nhất ở đây là Trì Hạ vốn cũng muốn giữ gìn hình tượng, nhưng trông dáng vẻ hai chú khủng long con tụ lại một chỗ đấu võ mồm thì hoàn toàn không màng đến nữa.
Đã lâu lắm rồi cô chưa cười thoải mái như vậy.
Chú khủng long con thứ ba là người bình tĩnh nhất trong số họ, hắn đi vào bếp, kiễng chân lên bưng nồi tôm vừa mới ra lò xuống rồi mang ra bàn ăn ngoài phòng khách.
\”Ăn tôm trước đã, để lúc nữa sẽ nguội mất.\”
Sau khi trải qua thời gian dài chung sống với Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên đã nắm vững kỹ năng chuyển hướng sự chú ý của những người hay ăn.
Ngửi thấy mùi thơm cay nồng, quả nhiên Phương Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Nhìn Bùi Thanh Nguyên người lúc nào cũng lạnh lùng, cậu ta bỗng thấy cảm động không thôi.
Anh Tiểu Bùi là người duy nhất không cười cậu ta.
Nên cậu ta có thể miễn cưỡng thừa nhận người ta đẹp trai hơn mình một tẹo.
Phương Hạo hít mũi, chuẩn bị trèo xuống ghế sô pha, lao vào vòng tay ấm áp của mấy con tôm.
\”Cảm ơn anh Tiểu Bùi— \”