Edit – Beta: Lune
Khi tiếng đàn cuối cùng kết thúc, cả hội trường chìm trong im lặng, toàn bộ khán giả yên tĩnh lắng nghe vẫn đang chìm đắm bên trong.
Ánh đèn bật sáng trở lại, người biểu diễn đứng dậy cúi chào.
Sau lưng vang lên những tiếng vỗ tay như thác đổ, Bùi Thanh Nguyên mảy may không để ý, chỉ nghiêng đầu nói với người bên cạnh: \”Tối nay em đàn tốt lắm.\”
Quý Đồng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc nồng đượm của bản nhạc mà chưa thể tỉnh táo lại, thậm chí còn quên đi sự căng thẳng và lo lắng ban đầu, chỉ khi nghe thấy ký chủ nói vậy cậu mới giật mình ngỡ ra.
… Sau khi bị ký chủ dẫn dắt cảm xúc, cậu hoàn toàn quên mất tư thế tiêu chuẩn mà mình đã thuộc lòng trước đó, chỉ dùng ký ức cơ thể đã thành thói quen để nhấn từng phím đàn.
Chắc chắn ký chủ đã phát hiện điều gì khác thường, nếu không sẽ không cố tình nói với cậu là đàn tốt lắm.
Còi báo động trong đầu Quý Đồng reo inh ỏi.
Cậu rất muốn xem thử biểu cảm của ký chủ hiện giờ, nhưng lại không dám phản ứng quá rõ ràng nên định dùng camera tích hợp bên trong để lén lút quan sát.
Nhưng chưa kịp quan sát thì đúng lúc đi vào phòng nghỉ, có mấy bạn phấn khởi chạy đến chào hỏi bọn họ, Bùi Thanh Nguyên lịch sự đáp lại, thoạt nhìn không có vẻ gì khác thường cả.
Nhân lúc này, Quý Đồng lập tức vắt óc suy nghĩ bắt đầu tìm cớ.
Trong tầm mắt họ, người được cả hai mời đến xem chương trình cuối năm cũng đã đến, nhìn vẻ mặt của y thì hiển nhiên rất thích tiết mục vừa rồi.
\”Rung động lòng người lắm.\” Bùi Tư Hữu cười nói: \”Quả nhiên Tiểu Quý rất có năng khiếu.\”
Có rồi.
Quý Đồng cố gắng dùng giọng điệu đắc ý nói với ký chủ ở trong đầu: \”Em đột nhiên nhớ đến lần chú đến thăm, hôm đó em bảo với chú ấy là từng học qua, vì không thể để lộ nên em tạm thời chuyển sang hình thức hơi vụng về của người mới học, có phải là tự nhiên lắm không?\”
Đây quả là một cái cớ không chê vào đâu được.
\”Ừm.\” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nói: \”Tự nhiên lắm.\”
Lý do rất tự nhiên, nghe có vẻ như không thể tìm ra điểm gì để chê trách.
Nhưng lúc bắt chước một người mới học tối nay, Quý Đồng không còn cứng nhắc như trước nữa, tiếng đàn của cậu chứa đựng những cảm xúc vượt khỏi kỹ thuật biểu diễn, đó là những cảm xúc vô tình được bộc lộ ra.
Cùng một giai điệu nhưng cậu lại diễn đạt bằng tình yêu rạo rực thầm lặng, và trong một đoạn nhạc khác đan xen với nó lại tràn ngập nỗi cô độc và niềm hi vọng cháy bỏng.
Đây rõ ràng là một bản nhạc lãng mạn, nhưng nền nhạc lại được tô điểm bằng sự cô độc phẳng lặng, bởi vậy nên nó có sức mạnh lay động lòng người hơn.
Bùi Thanh Nguyên cũng từng nhiều lần trải qua nỗi đau thương và cô độc tương tự.
Trước khi giấc mơ luôn trắng nhợt kia giáng xuống.