Edit – Beta: Lune
Chú?
Quý Đồng ngơ ngác một lúc mới nhớ ra ông nội của ký chủ có tổng cộng hai người con trai, con trai cả Bùi Minh Hồng đang làm trong ngành tài chính ở trong nước, còn người con khác đang hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.
Vào ngày đầu tiên đến tiệm bánh tìm ký chủ, Bùi Hoài Sơn đã nói nếu ông không đến chỗ con trai út để dưỡng bệnh thì tốt rồi. Chuyện về thân thế của Bùi Thanh Nguyên đã bị Bùi Minh Hồng giấu nhẹm đi rồi tự xử lý, mãi đến vài tháng sau khi ông ấy trở về nước mới biết.
Do thói quen thường xuyên ghi lại video để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của ký chủ nên Quý Đồng nhanh chóng tìm thấy cuộc trò chuyện ngày hôm đó của họ từ trong dữ liệu.
Chú của ký chủ tên là Tư Hữu, tên đầy đủ hẳn là Bùi Tư Hữu.
Cái tên cực kỳ có phong cách tiêu chuẩn của nam chính trong thế giới hỏa táng tràng.
Phải công nhận là nghe thôi đã thấy đẹp trai rồi.
Đương nhiên so với sếp Quý thì vẫn kém hơn chút.
Nghĩ vậy, tuy chưa gặp bao giờ nhưng xét thấy Bùi Tư Hữu đã vẽ robot Viên Kẹo đẹp nhường này nên Quý Đồng vẫn rất nể mặt khen ngợi: \”Em nhớ rồi, tên chú ấy nghe hay phết.\”
Sau đó, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng dưng hạ xuống.
Giọng điệu Bùi Thanh Nguyên không rõ cảm xúc: \”Em nhớ được tên chú ấy à?\”
Theo như hắn nhớ thì Quý Đồng chỉ mới nghe qua một lần.
\”Bùi Tư Hữu đúng không?\” Quý Đồng đắc ý nói: \”Trí nhớ của em tốt lắm.\”
Quả là rất tốt.
Hoàng Văn đang cắm đầu nghịch robot Viên Kẹo bỗng rùng mình, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu hỏi Thôi Dĩ Nam giường bên: \”Cậu có thấy hơi lạnh không? Hôm nay có mở điều hòa đâu nhỉ.\”
Thôi Dĩ Nam vừa hắt hơi xong, cậu ta mặc áo khoác vào, cẩn thận đề nghị: \”Hay là bọn mình đi mua đồ nướng trước đi.\”
Tuy Quý Đồng bên đối diện đang nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Thanh Nguyên, nhưng cậu ta cảm nhận được không khí trước khi bão đến.
Có lẽ đây chính là bản năng bảo vệ chính mình của đại sư huyền học.
Mà Quý Đồng đã quen với khí lạnh quanh người ký chủ từ lâu rồi nên chẳng cảm thấy gì, cậu thuận tay tìm kiếm tin tức về Bùi Tư Hữu, sau đó nhìn thấy ảnh chụp của người chú này.
Tóc xoăn buông lơi, râu quai nón hơi xơ xác, ánh mắt mang chút u buồn tự nhiên, cùng với bộ âu phục kẻ sọc tối màu, không cần hỏi nghề nghiệp cũng biết đây là nghệ sĩ.
Nếu dùng lời của Tạ Dữ Trì để miêu tả thì ít nhất phải là người đã bỏ rơi cả đống người yêu mới có được khí chất bất kham như vậy.
Bùi Tư Hữu đã đăng bức tranh graffiti này vào sinh nhật ký chủ, cũng là ngày Viên Kẹo được đưa ra thị trường, cho nên có thể thấy lúc trước khi còn ở trong nước, y với ký chủ khá thân thiết, ít nhất cũng thân thiết với ký chủ hơn đôi \”cha mẹ\” kia.