Edit – Beta: Lune
Trong khu trung tâm thương mại, sau một hồi lâu lo lắng chạy khắp nơi tìm cháu trai, bà cụ thấy cháu mình đang ôm một hộp quà to trong tay.
\”Vừa không để ý cái là cháu đã chạy lung tung rồi, làm bà lo quá.\” Bà cụ vỗ ngực, ngạc nhiên nói: \”Cháu lấy hộp quà này ở đâu?\”
Vẻ mặt cậu bé rạng rỡ, chỉ quầy hàng sau lưng mình: \”Bà nội, có một anh trai nói cháu là ngôi sao may mắn của ngày hôm nay nên tặng cho cháu hộp quà này.\”
Bà cụ sững sờ, nhìn về phía nhân viên bán hàng đang bận rộn ở quầy, nhân viên bán hàng đã được Bùi Thanh Nguyên dặn dò từ trước nên lập tức mỉm cười, gật đầu với bà: \”Cậu bé là khách hàng may mắn do chúng cháu chọn ngẫu nhiên.\”
\”Còn có chuyện may mắn như vậy nữa à…\” Bà cụ liên tục nói cảm ơn: \”Cảm ơn các cháu, khách sáo quá.\”
Nhìn bà cụ chất phác nắm tay cháu trai đi xa, Quý Đồng nhỏ giọng nói với người bên cạnh: \”Cảm ơn ký chủ.\”
Bùi Thanh Nguyên trông thấy ánh sáng màu vàng óng thấp thoáng ở cổ Quý Đồng, trong mắt hiện lên ý cười.
Hắn cũng là một người may mắn được chọn.
Hai người đi chơi gần hết ngày, đến khi trở lại trường thì hai bạn cùng phòng ở ngoại thành là Hoàng Văn và Thôi Dĩ Nam đã về trước một ngày, cả khu ký túc xá lại trở nên náo nhiệt.
Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên vừa vào cửa, Hoàng Văn ở nhà chơi game cả tuần đến ngấy cả người lập tức thở dài, vứt điện thoại xuống rồi ló đầu ra khỏi rèm giường: \”Cuối cùng hai cậu cũng về, tớ chán sắp chết rồi đây.\”
Hôm trước, lúc Quý Đồng hỏi chuyện tặng quà, cậu ta đã quyết định tặng con chuột máy tính cho Bùi Thanh Nguyên: \”Anh Bùi, tớ để chuột trên bàn cậu đấy. Lúc nữa cậu dùng thử xem, không được thì còn đổi.\”
Bùi Thanh Nguyên vừa nói cảm ơn xong lại nghe cậu ta nói tiếp: \”Phải rồi, Tiểu Đồng tặng cậu cái gì? Có phải tặng bàn phím cùng hãng với tớ không? Kỳ nghỉ hai cậu đi đâu làm gì thế?\”
Quý Đồng trả lời ậm ờ: \”Không, tớ tặng cái khác.\”
Chi tiết thì đương nhiên không thể nói cho bạn cùng phòng biết được.
Thôi Dĩ Nam thì tinh ý hơn Hoàng Văn nhiều, cậu ta tức thì phát hiện bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi, còn thấy sợi dây chuyền trên cổ Quý Đồng, cậu ta thật lòng khen: \”Sợi dây chuyền đẹp ghê.\”
Thẩm mỹ của anh Bùi khá là ổn.
Hoàng Văn lập tức rướn cổ lên hóng hớt: \”Đẹp đấy, em gái nào tặng thế? Có gu ra phết.\”
Cậu ta nhớ đến bài đăng xếp hàng dưới vòng đu quay trên trang cá nhân của Quý Đồng, tò mò hỏi: \”Có phải cậu thoát kiếp FA rồi không? Kiểu nào vậy? Tớ cá là một cô nàng trưởng thành! Cảm giác hợp với cậu hơn, khi nào dẫn bạn gái đến ăn cơm với bọn tớ đi.\”
Quý Đồng mím môi cười, đồng thời liếc trộm biểu cảm của ký chủ bên cạnh.
\”Cô nàng trưởng thành\” nào đó cứng đờ, im lặng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng.