[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg – Ngoại truyện 5: [Học đường] Tớ chỉ cần người đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg - Ngoại truyện 5: [Học đường] Tớ chỉ cần người đó

Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý nắm chặt bút, đang muốn nổi điên thì thoáng nhìn thấy câu nói trên thân bút: Nhất định thành công, thân tặng Lục Ý.

Câu nói này tựa như một cánh cửa có ma lực, phong ấn mọi cảm xúc tiêu cực của cậu.

— Đây là phòng thi, không phải chỗ đánh nhau.

Thi tháng quan trọng hơn, cậu không thể vì thằng ngu này mà phá hủy mình được.

Lục Ý nhẫn nhịn, ép mình tỉnh táo lại, tập trung làm bài thi.

Khó khăn lắm mới đợi đến hết giờ, tiếng chuông vừa vang lên, nộp bài thi xong, Lục Ý đứng lên, quay người ra sau.

Nam sinh mặc áo đen đang bắt chéo chân lớn giọng nói chuyện với người ngoài hành lang, thấy Lục Ý xoay người, cũng không cho là chuyện gì to tát, cậu ta ngước mắt cười nhạo, sau đó đứng dậy định bỏ đi.

Lục Ý tiến lên ngăn cậu ta.

Nam sinh mặc áo đen chậc một tiếng, không nhịn được nói: \”Chó khôn không cản đường, lượn đi.\”

Ánh mắt Lục Ý đột nhiên thay đổi, lửa giận bùng nổ: \”Không xin lỗi đúng không?\”

Nam sinh mặc áo đen hờ hững ngẩng đầu, hất cằm: \”Mắc gì phải xin lỗi?\”

Vậy thì tốt, không cần phải nói gì cả.

Lục Ý bước tới nắm cổ áo cậu ta, đấm một cái.

Cậu ta không ngờ Lục Ý đột nhiên làm khó dễ mình, \”Đệt mẹ\” một tiếng, tiện tay xốc cặp Lục Ý, ném lên đầu cậu.

Lục Ý né tránh, song một cây bút bị rơi ra, lăn xuống đất, lập tức xuất hiện vết nứt.

Đó là bút Cố Diễn tặng cậu.

Lục Ý cúi đầu nhìn, mắt như muốn rách ra, lý trí chợt biến mất, nhào tới như con thú bị chọc giận.

Trong phòng còn vài người chưa đi, thấy thế bắt đầu la lên.

Tiết tự học buổi tối Lục Ý không đến, cậu bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng nói chuyện suốt buổi, cuối cùng Lục Ý không trở về lớp mà ra rừng trúc sau lớp ngồi.

Thầy nói với cậu rất nhiều lời, cái gì mà \”Em là một cậu bé thông minh, bình thường không phải người không nói lý, sao hôm nay lại xúc động như vậy?\”

Tại sao lại xúc động như vậy?

Cậu đánh nhau là sai?

Cậu cảm thấy mình không hề sai.

Có hối hận không?

Có, hối hận vì không đánh thằng ranh kia tàn nhẫn hơn.

Lục Ý ngồi trong bóng tối, nghe tiếng gió lạnh gào thét, một vùng tĩnh lặng.

Ngồi như thế một lát, cái lạnh từng chút từng chút thấm vào da thịt cậu.

Lục Ý cúi đầu, chậm rãi lấy chiếc bút trong cặp ra, nó đã bị méo mó không còn nguyên vẹn nữa, chỉ còn mấy chữ kia, chữ nhỏ thiếp vàng khắc bằng sấu kim thể, nghe nói do Cố Diễn tự tay khắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.