Edit: Phong Nguyệt
Thái độ chống cự của Lục Ý rất rõ ràng.
Cố Diễn dừng lại, không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm câu nào, quay người ra khỏi lớp.
Lục Ý cúi đầu, cố gắng không nhìn Cố Diễn, khi Cố Diễn ra khỏi lớp, cậu cũng cố không nhìn mà trở về vị trí của mình.
Lưu Ninh đang chơi di động, thấy Lục Ý trở lại, thoáng nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi: \”Ái chà, có khi nào là tỏ tình không?\”
Lục Ý mím môi, trên gương mặt thanh tú sạch sẽ không toát ra biểu cảm nào, đôi mắt ngày thường đong đầy ý cười hôm nay lại nặng trình trịch, ngay cả nốt lệ chí dưới mắt cũng lạnh lùng hơn, cậu tiện tay vứt một quyển sách lên bàn, không rõ vì sao mình lại giận như vậy: \”Sao tớ biết được.\”
Lưu Ninh không nhận ra cảm xúc của Lục Ý có gì lạ, tầm mắt còn dán chặt bên ngoài, một lòng hóng chuyện: \”Ê, cô gái kia trông quen nhở, hình như là hoa khôi khối mình, hoa khôi á, không biết bao nhiêu người đang theo đuổi cậu ấy đâu, tiểu tiên nữ không dính khói lửa nhân gian chưa từng cười với ai một cái, thế mà lại tít mắt với Cố Diễn, chà chà, vừa nhìn là biết có vấn đề.\”
Lục Ý không muốn nghe Lưu Ninh tường thuật trực tiếp, cậu lấy điện thoại ra, nằm nhoài trên bàn, nhét tai nghe vào, bật phát ngẫu nhiên, trùng hợp phát bài hát tiếng Anh dịu dàng trầm thấp, tựa như có ai đó nỉ non bên tai.
Bài hát này không phải phong cách cậu thích, cậu thích nhạc Rock, bài hát này là do Cố Diễn đề cử.
Vào một buổi tối không ngủ được, Cố Diễn đã giới thiệu nó với cậu, tên là Heartbeat, là một ca khúc tình yêu. có thể xoa dịu cảm xúc con người.
Lúc đó Lục Ý còn tò mò hỏi Cố Diễn thích phong cách nhạc này hả, hai người đang nói chuyện điện thoại, Cố Diễn dừng lại, hồi sau mới nhàn nhạt trả lời, anh thích phong cách này, bài hát này anh mới nghe gần đây.
…Tại sao lại nghĩ đến Cố Diễn nữa, Cố Diễn Cố Diễn Cố Diễn, tất cả đều là Cố Diễn! Lúc ngồi cũng nghĩ tới cậu ấy, ra ngoài hít thở có người nhờ mình tìm cậu ấy, lúc về chỗ ngồi bạn cùng bàn cũng bàn tán về cậu ấy, bây giờ nghe nhạc cũng là phong cách cậu ấy thích!
Lục Ý thấy bản thân mình điên mất rồi, đầu óc cậu bị hai chữ Cố Diễn chiếm cứ, giãy mãi không thoát.
Roẹt, cậu không cẩn thận xé rách tai nghe.
\”Ủa?\” Lưu Ninh hóng hớt xong quay đầu nhìn sang Lục Ý, thấy cậu sầm mặt bạo lực như vậy sợ hết hồn, tsuýt lùi ra sau, \”Cậu sao thế, ai nợ tiền cậu không trả hả?\”
\”Không.\” Lục Ý rũ mắt, cất điện thoại và tai nghe đi, sau đó lấy ra bài tập ra làm.
Thấy cậu thật sự muốn làm bài tập, Lưu Ninh càng thêm khiếp vía.
— Xác xuất Lục Ý chủ động làm bài xấp xỉ với Sao Hỏa đụng Trái Đất đó trời ơi!
Quá khác thường!
Nhưng Lục Ý khác thường như vậy từ hồi nãy rồi, hắn không dám ho he.
***
Chớp mắt đã đến thời gian ăn trưa, Lưu Ninh và Lục Ý đi tới căn tin.