Edit: Phong Nguyệt
Lục Ý nghỉ ngơi thêm hai ngày, tiếp đó mới biết chuyện xảy ra trong lúc cậu hôn mê, tất cả đều do Nhan Bân kể lại.
Đoàn phim tạm dừng hoạt động vì Lục Ý bệnh, mãi đến khi cậu tỉnh lại mới tiếp tục tiến hành.
Từ khi Cố Diễn đến, Nhan Ban tự động dọn ra chỗ khác, vì thế trong khoảng thời gian này, Cố Diễn và Lục Ý ở chung với nhau, một tay Cố Diễn chăm sóc Lục Ý.
Lục Ý cảm thấy mình không sao nữa nhưng Cố Diễn cứ coi cậu như búp bê sứ, cẩn thận chăm sóc, thiếu điều muốn đi đâu cũng muốn dìu.
Ngày đó, sau khi ăn sáng xong, Lục Ý nằm chợp mắt trong sân, vì bị bệnh, đạo diễn tạm thời bỏ qua cho cậu, cho phép cậu tạm thời thoát vai A Thổ trở về là chính mình để nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nên mấy ngày qua Lục Ý rảnh rỗi vô cùng.
Chỉ là Lục Ý rảnh rỗi rồi thì Cố Diễn lại bận rộn, anh cùng lắm chỉ đi tham ban, nhưng lại không biết bận chuyện gì từ sáng đến tối, đặc biệt là hai ngày nay, không thấy bóng người đâu.
Lục Ý định ngồi xổm trước cửa sân canh Cố Diễn, xem rốt cuộc anh bận cái gì, song mặt trời quá dịu, nằm phơi một hồi, bất giác ngủ mất.
Lúc Cố Diễn trở lại thấy cảnh tượng thế này, Lục Ý nằm trên ghế dựa, cơ thể được bao lấy bởi một tầng ánh sáng ấm áp, mái tóc đen láy, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mày gọn gàng, hàng mi dài rũ xuống, dưới mí mắt hơi thâm quầng, ngũ quan tuấn tú, đường nét gương mặt mềm mại sắc sảo.
Không biết đang mơ thấy gì mà Lục Ý cười cười, gương mặt điềm tĩnh y hệt hoàng tử bé trong truyện cổ tích.
Cố Diễn lẳng lặng nhìn một lát, anh suy nghĩ rồi từ từ tiến lên phía trước, cúi người hôn lên khóe môi khẽ nhếch của Lục Ý.
Lục Ý lầm bầm nhưng không tỉnh lại, thậm chí còn ngửa ra sau muốn tránh né.
Đáy mắt Cố Diễn nhuộm đầy ý cười, làm sâu nụ hôn.
Cuối cùng Lục Ý cũng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần.
Cố Diễn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế hôn, ý cười lan dần.
Lục Ý ngơ ngác hai giây, thấy Cố Diễn không ý buông ra, bèn thuận tay ôm cổ anh.
Cố Diễn buông cậu ra, bật cười.
Lục Ý ngửa đầu nhìn anh: \”… Anh cười cái gì?\”
\”Không có gì, thấy em ngoan quá thôi.\” Cố Diễn xoa tóc cậu, \”Dù anh bắt nạt em thế nào, em cũng để anh tùy ý làm bậy.\”
Lục Ý gật đầu: \”Vậy lần sau em sẽ phản kháng.\”
Cố Diễn càng cười lớn hơn, anh đưa tay ra: \”Có muốn cùng anh đi đến một chỗ không?\”
Lục Ý đang ngủ một nửa thì bị người ta chạy tới hôn tỉnh, không có cách tính sổ đối phương, vẫn còn đang mệt mỏi, ngáp một cái, chớp mắt, mềm mại nói: \”Đi đâu?\”
\”Đến rồi sẽ biết.\” Cố Diễn hỏi, \”Đi không?\”
Lục Ý không suy nghĩ, duỗi tay nắm chặt bàn tay đang giơ ra của Cố Diễn: \”Đi.\”