Edit: Phong Nguyệt
Cảm giác rét buốt vừa qua đi thì cảm giác nóng rát ập tới, hệt như bị ném vào lò nung, mỗi ngóc ngách trong tế bào cơ thể bị tan chảy, phát ra tiếng gào thét đau đớn..
Chẳng khác gì một hình phạt độc ác không có điểm dừng.
Tất cả suy nghĩ đều biến mất, tất cả mọi chuyện đều trở nên không quan trọng, Lục Ý cảm thấy mình như trở về thời kỳ sơ khai, cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn dập dìu như cánh bướm.
Dần dần, cậu cảm thấy người mình khô khốc, cứ như lượng nước trong cơ thể bốc hơi hết, miệng lưỡi khô như đất nẻ.
Một suy nghĩ không tốt thoáng hiện lên.
Cậu sắp chết rồi?
Cuộc đời này đã kết thúc?
Suy nghĩ này như bệnh dịch, từ từ gặm nhấm cậu, như cơn sóng dữ ập tới, nhấn chìm cậu.
Lục Ý ngơ ngác, cậu muốn quay lại thân xác của mình nhưng không tài nào tìm thấy đường về, vô vàn ánh sáng bao lấy cậu, đẩy cậu đến một nơi xa xôi..
Bỗng, mùi hương bạc hà quen thuộc bay tới, điều khiển cậu, mê hoặc tâm trí cậu.
Hương bạc hà…
Lục Ý vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, chỉ cảm thấy miệng bị rót một dòng nước đắng chát, kèm theo đó là một vị ngọt khác.
Một bàn tay vỗ về lưng cậu, có người không ngừng thủ thỉ bên tai cậu.
Lúc đầu Lục Ý không nghe rõ, chỉ nghe ù ù, về sau mới rõ ràng.
Giọng nói kia lặp đi lặp lại– A Ý, anh đến rồi.
Đây là giọng nói của Cố Diễn mà cậu quen thuộc nhất.
Giống như ma lực thần kỳ nào đó, tất cả đau đớn đều bị âm thanh này xoa dịu và biến mất theo làn gió.
Lục Ý giãy guụa muốn tỉnh lại nhưng càng ngủ càng sâu.
Cảm giác này cứ giùng giằng không có điểm cuối, dường như trôi qua cả thế kỷ.
Trong lúc hôn mê, vẫn luôn có một giọng nói quanh quẩn bên tai cậu, khẽ đọc truyện cho cậu nghe.
Có truyện cổ tích, có chuyện tình yêu, có kiệt tác nước ngoài.
Đủ thể loại, giọng điệu vô cùng nhu hòa, Lục Ý không còn thấy lạnh lẽo nữa mà trái lại cậu cảm ấm áp thoải mái lắm.
Trong lúc mơ màng, Lục Ý cảm thấy hình như cứ tiếp tục thế này cũng không tệ, nơi này rất ấm áp, có kẹo để ăn, có chuyện để nghe, là một vỏ bọc lý tưởng để tránh rét.
Nhưng câu chuyện lại thay đổi mỗi ngày, từ câu chuyện hạnh phúc mỹ mãn biến thành câu chuyện thê lương đau khổ, thậm chí có khi kết cục thay đổi đến cha mẹ nhận không ra.
Ví dụ như sau khi mỹ nhân ngủ say, hoàng tử lập tức cưới người con gái khác, cùng cô ta cao bay xa chạy.
Ví dụ như cô bé lọ lem ăn trúng táo độc ngủ say trong quan tài, hoàng tử đi ngang thấy nàng ngủ lâu quá, có hôn cũng chưa chắc tỉnh lại, chỉ tổ lãng phí thời gian, chi bằng dành thời gian tìm công chúa khác để kết hôn.