Edit: Phong Nguyệt
Một tiếng sau, Lục Ý có thêm nửa bịch kẹo sữa trắng trong túi, có lẽ do ăn quá nhiều kẹo, cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa phả ra trên người mình.
Vừa lúc đến thời gian ăn trưa, món ăn đã được bày trên một chiếc bàn rất dài, có thể ngồi ba bốn mươi người.
Cố Diễn bị bà nội Cố ép trò chuyện riêng cuối cùng cũng được thả ra, Lục Ý thấy anh, cong mắt cười, Cố Diễn đi tới, nghiêng đầu nhìn xung quanh hỏi: \”Có ai bắt nạt em không?\”
Lục Ý lắc đầu một cái: \”Không có.\”
Cố Diễn không tin lắm, anh lớn lên ở Cố gia, qua lại với những người này bao lâu nay, anh còn không hiểu đám sài lang hổ báo này sao, ai cũng khó đối phó, vậy mà không bắt nạt Lục Ý? Sao có thể?
Anh nhíu mày, nghĩ xem lát nữa nên bù đắp cho Lục Ý thế nào, hồn nhiên không biết Lục Ý chẳng những không bị bắt nạt mà còn thành công làm những người kia á khẩu.
Lục Ý ngồi ngay ngắn bên cạnh Cố Diễn, hệt như học sinh ba tốt, bàn tay ở dưới gầm bàn lại lén móc viên kẹo trong túi ra, nhét vào tay Cố Diễn.
Cố Diễn cúi đầu liếc nhìn, trong mắt toát ra ý cười, chậm rãi nhận lấy.
Xác nhận đã đưa kẹo đến tay Cố Diễn, Lục Ý chuẩn bị rút tay về.
Nhưng không thành công.
Cố Diễn bao lấy tay cậu, viên kẹo bị kẹp ở giữa, bởi vì nắm quá chặt, nhiệt độ từ từ tỏa ra, đến vỏ kẹo cũng nóng lên.
Theo lý thuyết số lần nắm tay của hai người nhiều không kể xiết, đã sớm quen rồi mới đúng.
Có điều lần này khác trước.
Khi lòng bàn tay có vật ngăn cách, xúc cảm trở nên càng thêm rõ nét, nhiệt độ, đường vân cũng cảm nhận rõ ràng hơn.
Kẹo sữa trở nên vô hình, thứ mà lòng bàn tay tiếp xúc chỉ có cảm giác ấm áp.
Thực là kỳ lạ, rõ ràng chẳng hề làm gì cả, chỉ nắm tay thôi mà Lục Ý đã thấy vành tai mình nong nóng rồi.
\”Ai đưa kẹo cho em vậy?\” Cố Diễn nghiêng đầu hỏi.
Ngồi ở chủ vị là ông bà Cố, Lục Ý và Cố Diễn ngồi cách hai người không xa, chỉ cách khoảng hai ba người.
Lục Ý sợ ông nội nghe thấy, nhỏ giọng trả lời: \”Ông nội cho.\”
Cố Diễn nở nụ cười, xòe bàn tay ra, nhìn kẹo sữa thỏ trắng rồi cầm lên.
Lục Ý không dám nhìn Cố Diễn: \”Sao vậy?\”
\”Bạn Lục giỏi quá.\” Cố Diễn nói, \”Đó giờ ông nội không nỡ cho ai kẹo, mà đã cho rồi thì biểu thị ông rất thích người kia.\”
Lục Ý vốn chỉ cho đây là công cụ ông nội dùng để hối lộ, không ngờ còn có ý nghĩa này, sửng sốt một chút, khóe miệng giương lên.
Ông nội thích cậu.
Vậy ông cho cậu nửa túi kẹo không phải là rất rất thích cậu ư?
…Ngại quá.
Cậu có làm gì đâu.
Sớm biết dễ lấy lòng ông như thế thì cậu nên thua nhiều hơn!