Edit: Phong Nguyệt
Đợi đến lúc quay lại, Lục Ý ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau khi ngồi xuống, cậu vẫn lặng im không nói gì, sau đó bắt đầu uống rượu, mãi đến tận khi Cố Diễn cản lại mới thôi.
Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe thấy Cố Diễn ở bên tai gọi: \”A Ý?\”
Men theo hương bạc hà quen thuộc, Lục Ý ôm lấy Cố Diễn, đôi mắt cay xè: \”… Em không sao.\”
Cố Diễn cũng không nghĩ nhiều, anh cho rằng Lục Ý uống say, muốn làm nũng với mình, vì vậy nhẹ dàng xoa đầu cậu.
Hơn một tiếng sau bữa tiệc mới kết thúc.
Lục Ý coi như đã ngủ một giấc, tiệc vừa tan, cậu được Cố Diễn nắm tay dắt ra ngoài, đang mơ màng dụi mắt, Nhan Bân từ đâu chạy tới, mở miệng muốn nói với Lục Ý gì đó: \”Ý…\”
Lục Ý dựa lên vai Cố Diễn, nghe vậy, trong nháy mắt có phản ứng với tên gọi này, vừa định đáp lại, Cố Diễn đã nghiêng người chặn cậu lại, thuận tiện ngăn cách tầm nhìn của Nhan Bân, nhàn nhạt nói: \”Cậu mượn người lâu quá rồi đấy, mọi thời gian còn lại của em ấy đều là của tôi.\”
Nhan Bân: \”…\”
Nhan Bân bị khí tràng trên người Cố Diễn dọa cho lặng thinh, cậu ta thoáng lui về sau một bước: \”Xin chào thầy Cố, tạm biệt thầy Cố.\”
Cố Diễn không liếc mắt nhìn cậu ta, dẫn Lục Ý rời đi.
Nhan Bân đứng ngơ ngác mấy giây, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, muốn chạy đi, chưa được hai bước, một bóng người chặn trước mặt cậu ta.
Nhan Bân phanh lại, cố lắm mới không đụng trúng người kia.
Du Định lấy ra một điếu thuốc, để bên mép, ung dung nói: \”Nhóc con, cậu tránh tôi lâu như vậy rồi, phải chăng đã đến lúc hai ta tâm sự?\”
\”Có người đang chờ tôi!\” Nhan Bân nghiến răng, \”Tôi không có thời gian tâm sự với anh!\”
\”Cậu nói Lục Ý?\” Du Định bỏ điếu thuốc xuống, ánh mắt thâm trầm, \”E rằng hôm nay anh ấy không có tâm tình quản cậu đâu.\”
\”Anh\” Lục Ý rõ ràng trước khi rời khỏi phòng còn rất tốt, sau khi cậu đi, Du Định cũng đi theo, lúc về hai người cũng gần người trước người sau, sau đó Lục Ý bắt đầu im thít thít uống rượu, vô cùng kì lạ, mãi đến giờ, Nhan Bân mới nhận ra, bật thốt, \”Anh nói gì với Lục Ý? Anh cố ý đúng không!\”
\”Đúng vậy\” Du Định khẽ mỉm cười, bao vây không kẽ hở, \”Thì cậu định làm gì?\”
***
Từ khách sạn về nhà cũng nửa đêm, bọn họ định chiều mai mua vé trở về B thị.
Hai người cùng về nhà của Cố Diễn.
Cố Diễn biết tửu lượng Lục Ý không tốt, Lục Ý hồi cấp ba chỉ uống một ly đã say, mỗi lần hai người ra ngoài, đều do Cố Diễn giúp cậu chắn rượu.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, tửu lượng của cậu vẫn không thay đổi.
… Sớm biết vậy anh nên ngăn cản, một ly cũng không cho.
Cố Diễn thở dài, thả Lục Ý lên ghế salon, vào nhà bếp nấu canh giải rượu cho cậu.
Lục Ý nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, ngủ mê man.