[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg – Chương 57: Cậu cảm thấy hứng thú với cậu ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg - Chương 57: Cậu cảm thấy hứng thú với cậu ta

Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý mặc kệ sóng gió trên Weibo, cậu giao điện thoại cho nhân viên giữ rồi tập trung dựng kịch.

Vở kịch này có tên là <Mộng quê>, mười người đều có vai trò riêng của mình.

Tiếng trống trận vang lên báo hiệu tứ bề bất ổn, binh lính trú đóng trong quân doanh ngoài cửa thành ồ ạt cầm vũ khí lên, bắt đầu nghênh chiến.

Đây là hồi chiến cuối cùng, Trần gia quân không cầm cự nổi, họ biết họ không thể chờ cứu viện tới, hơn mười phong thư xin viện binh gửi vào kinh như đá chìm biển lớn, không hề có một tin tức nào.

Viện quân không tới, họ đã bị vứt bỏ.

—— Từ lâu triều đình đã cảm thấy Khải Thành là nơi thâm sơn cùng cốc, không muốn giữ lại nơi khỉ ho cò gáy này lắm, vì thế khi kẻ thù biên giới đột kích, họ cũng không muốn phái viện binh, chỉ tổ lãng phí lương thực không được lợi lộc gì, cứu về rồi hàng năm còn phải mang lương thực hỗ trợ thiên tai, không bằng chắp tay dâng cho địch, coi như vứt một phiền toái.

Nhưng có nghèo đến đâu, nơi nào có người ở, thì nơi đó là chính là nhà.

Sứ mệnh của Trần gia quân từ khi sinh ra là bảo vệ Khải Thành, bảo vệ nhà của những người kia, cũng là bảo vệ nhà của họ.

Trải qua mấy trận chiến khốc liệt, họ đã tiêu hao hết lương thực, tử thương nặng nề, quân Ngụy không cho họ có cơ hội hít thở, thừa thắng xông lên.

Chúng bao vây toàn bộ Khải Thành rồi từ từ thu hẹp lại, rõ ràng có thể giết một lần cho sướng nhưng lại cứ thích chơi trò mèo vờn chuột, đầu tiên là giải quyết Trần gia quân để xé một lỗ hổng.

Lục Ý đóng vai một nhạc công tên Mộ Quân, thật ra y không phải người trong quân doanh, vì trong quân doanh có nhiều người nhớ quê nhà nên y thường xuyên đến đây tấu một giai điệu quê hương để xoa dịu lòng quân.

Mộ Quân là thiên tài nhạc công, chỉ cần nghe một lần là nhớ, có thể dùng một tay đánh đàn, không ai sánh bằng.

Tương truyền, thánh thượng từng hạ chỉ triệu kiến y, muốn mời y vào cung làm nhạc công, thế nhưng lại bị Mộ Quân uyển chuyển từ chối: Ta không đi đâu cả, ta muốn ở lại Khải Thành, nơi này là nhà của ta.

Thánh thượng tức giận, cảm thấy người Khải Thành không biết phải trái, không cho hắn mặt mũi, càng thêm căm ghét nơi này.

Mà chuyến đi đến quân doanh Trần gia lần này của Mộ Quân có đi không có về.

Khải Thành bị nước Ngụy cắn nuốt, quân Ngụy man rợ, uống máu ăn thịt người, đi tới chỗ nào chỗ đó không còn cành cây ngọn cỏ, mấy năm qua biên cảnh nước Ngụy và Khải Thành kết thù không nhỏ, lần này công thành cũng do tình thế bắt buộc.

Trở lại cũng là chết, ở trong quân doanh cũng là chết, ở chỗ nào cũng chết.

Dẫu như thế, Mộ Quân cũng muốn chết trên tiền tuyến, muốn chết vì bảo vệ Khải Thành.

Tiếng vó ngựa vang lên, xé tan sự yên tĩnh cuối cùng, quân Ngụy ập đến như vũ bão.

Phe địch ba ngàn người, bọn họ chỉ có ba trăm người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.