Edit: Phong Nguyệt
Theo đuổi Cố Diễn là chuyện mà đời này Lục Ý không hề phải lo nghĩ.
Dẫu là hồi học cấp ba, Lục Ý cũng chỉ có thể bị Cố Diễn thả thính cho mặt đỏ tới mang tai, tước vũ khí đầu hàng, càng khỏi nói đến Lục Ý bây giờ.
Để Lục Ý nhập vai Khương Thụ thả thính Cố Diễn… Tách ra từng chữ thì cậu hiểu, nhưng gộp thành câu thì cậu không hiểu nổi.
Có điều đóng phim là đóng phim, ngoài đời là ngoài đời, không thể gộp làm một.
Lục Ý hít sâu vài lần, điều chỉnh trạng thái cho mình.
Cố Diễn đứng một bên khẽ cười, không dám cười lộ liễu quá.
Nhiếp ảnh gia thấy thời gian tới rồi, vung tay xuống: \”Bắt đầu.\”
Mấy ảnh đầu coi như thuận lợi, Lục Ý tiến vào vai Khương Thụ, nhanh chóng tìm thấy tình cảm.
Đến cảnh Hứa Thời đàn piano, Khương Thụ ngồi dưới tàng cây nhìn bóng dáng Hứa Thời, hắn chụp một tấm Khương Thụ phác họa Hứa Thời.
Sau đó chụp cảnh hai người cùng nhau đạp xe, cùng nhau ăn uống.
Trong ảnh, Khương Thụ tắm dưới ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, dường như nắm cả thế giới trong tay, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Chụp xong những điều này, còn phải chụp cảnh thân mật.
Nhiếp ảnh gia đã hỏi họ, biết họ kết hôn mới hơn hai tháng, hiện đang trong giai đoạn quất quýt ngọt ngào, bèn chụp tiếp mà không cần phải nghỉ ngơi.
Bức đầu tiên giống với bức chụp dưới cây phong, dưới ánh mặt trời, Khương Thụ nhìn Hứa Thời đong đầy tình ý.
Bối cảnh là một không gian rộng lớn sáng sủa, sẵn sàng đảm đương bộ phận ánh sáng tốt nhất phục vụ họ.
Một tia nắng xuyên vào mắt Khương Thụ, khiến ánh mắt cậu sáng ngời, vừa hay có thể thấy rõ bóng dáng của Hứa Thời trong đó.
Khương Thụ nằm nghiêng dưới đất, mặt hướng về phía Hứa Thời, khuỷu tay chống cằm.
Hứa Thời nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thụ.
Nhiếp ảnh gia vừa định chuẩn bị chụp ảnh, Cố Diễn bỗng nhiên nói: \”Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng.\”
Nhiếp ảnh gia nhô đầu ra từ sau camera: \”Hả?\”
\”Nếu như chỉ nằm đơn giản như vậy thôi, không đủ cảm giác couple.\” Cố Diễn chậm rãi nói, \”Hơn nữa trong kịch bản, Khương Thụ là lửa, Hứa Thời là băng, vì vậy chemistry rất mãnh liệt, chỉ nằm thôi không đủ để đặc tả.\”
Nhiếp ảnh gia suy nghĩ hồi lâu, nói: \”Đúng ha, hai người tự điều chỉnh xem làm sao thân mật hơn đi, tôi sẽ phụ trách tìm cảm giác.\”
Cố Diễn khẽ mỉm cười nhìn Lục Ý: \”Nhiếp ảnh gia nói để chúng ta tự điều chỉnh, chuyện này…\”
Lục Ý hoảng hốt, cảm thấy tê cả da đầu.
Cậu còn không hiểu Cố Diễn à, nếu để Cố Diễn tự do suy nghĩ, nhất định sẽ làm người ta sảng hồn.
\”Để em nghĩ cho.\” Lục Ý vội ngắt lời anh, dựa gần, \”Anh nằm im là được.\”