Edit: Phong Nguyệt
Sau khi trở về, Cố Diễn tiễn Lục Ý tới cửa phòng, chúc cậu ngủ ngon rồi định quay về phòng mình.
Lục Ý nhìn bóng lưng Cố Diễn, nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của anh.
Anh không chủ động hôn cậu, cũng không chủ động ôm cậu.
Nếu là bình thường, Cố Diễn biết tâm trạng Lục Ý không ổn sẽ ở lại với cậu, nhưng bây giờ lại không nói gì mà xoay người bỏ đi, không hề có ý muốn ở lại.
Sao lại như vậy chứ?
So với mấy hôm trước như hai người khác nhau.
Nếu là ngày thường cũng thôi đi, nhưng dạo này cậu hay gặp ác mộng, lại vừa cùng Cố Diễn trải qua đoạn thời gian lãng mạn như vậy, Lục Ý nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Cố Diễn, đương nhiên không muốn tách rời.
Muốn anh ở bên cạnh mình.
Lục Ý nhịn một lát, nhịn không được nữa, ý nghĩ cần Cố Diễn lất át tất ả chần chờ kia, cậu mở miệng gọi anh lại: \”Cố Diễn.\”
Cố Diễn đang thầm đếm ngược đến giây cuối cùng, anh cố nén ý cười trong mắt, quay người nhìn Lục Ý, nhướng mày.
Trong hành lang chỉ có hai người họ.
Lục Ý thả mười ngón tay đang xoắn xuýt ra, nghĩ rồi lại nghĩ, không nghĩ ra được từ nào tốt hơn, chỉ có thể dùng lý do sức sẹo: \”Anh…anh không muốn vào uống tách trà à?\”
Cố Diễn thản nhiên nói: \”Uống trà? Đã trễ thế này, có phải không thích hợp lắm không?\”
Có gì không thích hợp!
Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, giấy kết hôn cũng đã nhận rồi!
Mắc gì uống một tách trà lại không thích hợp chứ!
\”Không có gì không thích hợp!\” Lục Ý nhìn anh, vắt óc nói, \”Trời lạnh thế này… uống tách trà rồi về.\”
Cố Diễn trông có vẻ hơi do dự, chậm chạp đến gần cửa phòng Lục Ý.
Lục Ý nhìn mà sốt hết cả ruột, cậu đưa tay ra, vốn định kéo quần áo anh, lại dừng lại, đổi thành nắm tay Cố Diễn.
Cố Diễn nhìn cậu một chút, Lục Ý bình tĩnh dẫn anh vào.
Cố Diễn cởi áo khoác vắt lên giá, Lục Ý khóa cửa lại.
\”Lạch cạch\”, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh đóng cửa vang lên đặc biệt rõ ràng.
Cố Diễn nghe thấy thế hơi muốn cười, nhưng cố kiềm chế lại.
Anh nghiêng đầu, khoanh tay, dáng vẻ tùy tiện, ống tay áo xắn đến khuỷu tay: \”Không phải uống trà xong rồi đi à?\”
\”Ờ.\” Lục Ý cũng không nghĩ tiếng đóng cửa lại vang dội nhường này, hơi tức giận, \”Anh chưa uống trà mà.\”
\”Ồ.\” Cố Diễn gật đầu, \”Em pha đi.\”
Lục Ý đi tới tủ kế bên, lục một hồi mới tìm thấy hai túi trà lài.
Còn pha thế nào…
Phải ngâm trà thì thời gian mới lâu hơn được, như vậy Cố Diễn cũng có thể đợi thêm chút nữa!