Edit: Phong Nguyệt
Bị Cố Diễn troll như thế, trong đầu Lục Ý giờ chỉ toàn là những hình ảnh kia, mấy chuyện không vui đã biến mất vô tung.
Mãi tới tận trưa, Lục Ý vẫn không thèm để ý đến Cố Diễn.
Không phải giận dỗi gì, chỉ là nó quá kích thích, cậu không chịu nổi, ít nhất phải ba ngày không gặp anh mới hết được.
Nhan Bân ngủ gục từ đầu đến cuối, bình thường cậu ta không thích học, lần này sắm vai học dốt, quả thật là diễn theo bản năng, không cần học gì cả.
Diễn viên quần chúng trái lại rất nghiêm túc nghe giảng.
Dù sao cũng vừa được nghe giảng vừa được nhận tiền, ai không thích chứ.
Nhan Bân ngủ tới trưa mới chậm rãi thức dậy, cậu ta xoay người ra sau, ngáp một cái, vỗ vai Lục Ý: \”Ý ơi, trưa nay mình ăn gì?\”
Lục Ý quay đầu lại, lỗ tai vẫn còn đỏ: \”Đến căn tin ăn đi, đạo diễn Phí nói chúng ta phải làm quen với cuộc sống này, sắp khai máy tới nơi rồi.\”
\”Ồ.\” Nhan Bân gật gật đầu, mơ màng nói, \”Ok.\”
Cậu ta lấy di động ra: \”Tới đây đi, hai mươi phút nữa mới tan học, chơi game đi, em kéo anh!\”
Tiết này là tiết tự học, mọi người đang chơi điện thoại, trò chuyện hoặc đánh bài linh tinh.
Lục Ý vốn đang mong làm gì đó dời sự chú ý của mình, bèn lấy di động ra vào game.
Cố Diễn nhìn Nhan Bân: \”Hai người muốn chơi game?\”
Nhan Bân ngập ngừng, lập tức thay đổi giọng điệu: \”Thầy Cố muốn chơi không?\”
Lục Ý cúi đầu, không nhìn Cố Diễn.
Cố Diễn dừng mắt trên người Lục Ý mấy giây, nhếch môi: \”Muốn.\”
Nhan Bân hỏi Chung Diên cùng bàn có muốn chơi không, Chung Diên vẫn luôn mất tập trung, nghe vậy lắc đầu cười.
Vì vậy ba người bắt đầu tổ đội.
Nhan Bân hớn hở: \”Ý, lát nữa nhớ theo sát anh nha, anh bảo kê em.\”
Hai người từng cùng nhau chơi game khi tham gia chương trình, Nhan Bân biết Lục Ý thích chơi game nhưng rất gà.
Cố Diễn ngước mắt liếc Nhan Bân, sau đó cười cười nhìn Lục Ý.
Lục Ý bị cái nhìn của Cố Diễn dọa sợ run.
Đến bước chọn nhân vật, Nhan Bân chọn nhân vật tấn công, Lục Ý không rành tấn công lắm nên chọn vú em trị liệu, Cố Diễn cũng chọn một nhân vật tấn công, nhưng anh chọn nhân vật khó sử dụng nhất.
Nhan Bân nhìn Cố Diễn chọn nhân vật, hơi lo lắng: \”Thầy Cố có từng chơi game chưa? Nhân vật này về sau rất bá nhưng khó xài lắm.\”
Ngay cả dân nghiệm game như Nhan Bân còn không dám chọn.
\”Có chơi một hai lần.\” Cố Diễn chậm rãi nói, \”Không sao, cậu đừng lo.\”
Nhan Bân nghe vậy thoáng thả lỏng.
Sau đó cậu phát hiện mình yên tâm quá sớm.
Thao tác Cố Diễn không thành thạo, nhân vật chạy lung tung, còn thích liều mạng, thường hay mất máu.