[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg – Chương 43: Vị bạc hà rất ngọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2019] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn- Tngg - Chương 43: Vị bạc hà rất ngọt

Edit: Phong Nguyệt

Tối đó Lục Ý không về mà ngủ ở chỗ Cố Diễn, tờ mờ sáng mới về nhà xách hành lý đi.

Sau đó hai người cùng đến sân bay.

Họ đến thành phố B quay <Yêu anh như thế đó>.

Vừa đến đã thấy có nhân viên chờ sẵn.

Các cảnh quay hầu như đều ở trường cấp ba Minh Đức, cũng đã liên lạc xong rồi, hai người có thể gặp đạo diễn ngay lập tức.

Phí Giả Khôn tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cho bộ phim này, thấy hai diễn viên chính xuất hiện, hắn háo hức lôi hai người nói chuyện mãi.

Bối cảnh chủ yếu là học đường, kể về chuyện theo đuổi giấc mộng của hai thiếu niên.

Khương Thụ là một học sinh giỏi, hòa đồng với bạn bè, lạc quan sáng sủa, song không ai biết cậu thích gì.

Ba mẹ ly dị, ba cậu lại cực kỳ nghiêm khắc, thành tích không tốt một chút sẽ đánh mắng cậu, có khi nhốt cậu trong nhà không cho đi đâu hết.

Tuy vậy, cậu vẫn rất lạc quan, như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đá bay hết thảy những thứ u ám.

Trong đoạn kết, cậu mặc kệ ba mình cản trở, quyết tâm nộp đơn vào trường nghệ thuật mà cậu hằng mong ước, cậu muốn trở thành họa sĩ.

Nam chính Hứa Thời khác với Khương Thụ, hắn lớn lên trong môi trường thoải mái, ba mẹ cũng rất thương yêu hắn, có điều họ không cho hắn chơi piano—— Chị gái Hứa Thời đã từng chết vì say mê nó.

Cố tình Hứa Thời thích piano giống y như đúc chị mình.

—— Cậu muốn trở thành nhạc sĩ  piano.

Trong đoạn kết, Hứa Thời tham gia cuộc thi quốc tế, dùng khúc nhạc của mình giành lấy chiến thắng.

Trong quá trình đó hai thiếu niên tới gần nhau, sưởi ấm cho nhau, mến mộ nhau, cùng nhau trở nên xuất sắc hơn.

Cố Diễn muốn diễn Hứa Thời phải học thêm kỹ năng luyện piano, vì anh có vài nền tảng cơ bản nên không cần phải luyện sớm, đợi đến khi vào đoàn, Cố Diễn mới bị Phí Giả Khôn bắt theo thầy dạy piano học một lần nữa.

Lục Ý thoải mái hơn so với Cố Diễn, cậu đang thầm mừng vì Khương Thụ không có gì kỹ năng gì đặc biệt, Phí Giả Khôn lại ôm một sấp bài tập cấp ba đến, bắt cậu xem để tìm về cảm giác học sinh.

Lục Ý: \”…\”

Thành tích cấp ba của cậu không được tốt lắm, sau khi gặp Cố Diễn, dưới sự trợ giúp của \”bàn tay vàng\” mới khá khẩm hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyện vui vẻ nhất của cậu là không cần phải làm bài tập.

Cậu phát hiện mình vui vẻ quá sớm rồi.

Lục Ý ôm một đống sách giáo khoa và tài liệu cấp ba, yếu ớt giãy giụa: \”Có nhiều cái tôi không…\”

\”Biết là thế nên mới bảo cậu phải học đó, nếu cậu muốn diễn học sinh trung học thì phải biến mình thành học sinh trung học.\” Phí Giả Khôn ôm bình nước, ôn hòa nói, \”Thành tích kém không sao, tôi đã mời giáo viên chuyên ngành tới, cậu không hiểu có thể hỏi người ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.