Edit: Phong Nguyệt
Lúc Cố Diễn trở lại, Lục Ý đã điều chỉnh tâm trạng xong xuôi.
Anh mua một ly trà sữa nóng cho Lục Ý.
Hai người tiếp tục dạo quanh sân trường, Cố Diễn đi trước, Lục Ý theo sau, giữa hai người cách nhau một hai bước.
Ánh nắng dìu dịu, gió nhẹ lướt qua cành, rải vài tia nắng lên bóng cây sum xuê.
Hai bóng người dưới đất hòa thành một.
Lục Ý cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước.
Hai người đều không nói gì, nhưng cứ đi như vậy cũng tốt.
Chợt có một quả bóng rổ bay từ bên sân tập đến, phá vỡ sự yên bình hiếm có này.
Cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo lót nhảy lên, phất tay với họ: \”Hai người có thể nhặt bóng giúp em không, cảm ơn!\”
Quả bóng cách Lục Ý gần hơn, cậu khom lưng nhặt lên, ném qua.
Nó lăn đến bên chân người thiếu niên, cậu nhóc hét to cảm ơn, sau đó quay đầu đi.
Lục Ý đang định tiếp tục đi dạo, ai ngờ phía sau lại truyền tới một loạt âm thanh sột soạt, cậu quay đầu lại, phát hiện thiếu niên ban nãy lấm tấm mồ hôi chạy tới, ánh mắt sáng rỡ: \”Xin hỏi hai người có phải là Lục Ý và Cố Diễn không?\”
\”Ơ?\” Lục Ý gật gật đầu, \”Đúng vậy.\”
\”Chúng ta cùng lớp đó! Người dạy chúng em hiện tại là thầy Lưu giáo viên chủ nhiệm năm đó của hai anh!\” Thiếu niên vô cùng hưng phấn, \”Nghe nói năm đó, anh Diễn chơi bóng giỏi nhất, bọn em có thể đánh một trận với anh Diễn không ạ?\”
Ở Nhất Trung sáu năm trước, Cố Diễn không chỉ giỏi học tập mà còn giỏi thể thao, lần nào có thi đấu bóng rổ cũng kéo Cố Diễn vào, lần nào cũng giành giải nhất, nữ sinh toàn trường thường tới xem anh chơi bóng, hò hét cổ vũ.
Không ngờ lại lưu truyền tới tận bây giờ, hơn nữa còn có người muốn chứng kiến phong thái của anh năm đó.
Lục Ý nghiêng đầu nhìn Cố Diễn: \”Chuyện này cậu phải hỏi anh ấy.\”
Mấy thành viên trong đội bóng chen chúc quanh họ.
Hai ngày trước nghe nói Cố Diễn và Lục Ý sẽ tới đây, vài chuyện bên lề ngày xưa của họ được đào lên, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ở trường không ai không biết tên họ, đến cả chuyện tình yêu của họ cũng có thể đọc vanh vách.
Thiếu niên à một tiếng, cười cười đi qua hỏi Cố Diễn, tự nhiên nói : \”Anh Diễn, anh có thể đánh một trận với bọn em không? Nghe nói anh là \”Độc cô cầu bại\”, thật khéo quá, từ lúc lên cấp ba tới giờ em cũng chưa từng thua ai.\”
\”Lợi hại vậy à?\” Cố Diễn nở nụ cười, \”Hôm nay không được rồi, quần áo không thích hợp.\”
Cố Diễn đang mặc quần áo phong cách giản dị, không thích hợp vận động.
Nghe thấy Cố Diễn từ chối, những người vây quanh Lục Ý lập tức khuyên nhủ: \”Anh Lục, anh khuyên anh ấy đi! Nghe đồn hồi trước anh ấy chiều anh nhất. Từ lúc bọn em nghe nói các anh muốn tới đã hưng phấn tới tận bây giờ, bọn em muốn đấu một trận với anh Diễn, các anh đều là đàn anh, không lẽ nhẫn tâm làm bọn em thất vọng sao?\”