Edit: Phong Nguyệt
Ghi chép xong, Lục Ý và Cố Diễn về nhà.
Trải qua một tối kinh hồn bạt vía, Lục Ý ngủ say trên ghế phó lái.
Về đến nhà, Lục Ý đang định bật đèn, Cố Diễn ở phía sau thình lình lên tiếng: \”Lục Ý.\”
Lục Ý quay đầu nhìn về phía Cố Diễn: \”Hả?\”
Cậu đang khom lưng thả đồ xuống, mới vừa đứng dậy, Cố Diễn bỗng nhiên đến gần, ôm eo cậu, da thịt cận kề.
Lục Ý sững sờ, chưa kịp phản ứng, vô thức lùi về sau, mà phía sau là vách tường.
Cố Diễn cúi đầu hôn cậu.
Dịu dàng và nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, không hề mang tính ngang ngược.
Trong bóng tối, một chút cảm xúc nhỏ nhoi cũng phóng đại gấp trăm lần.
Dù là ai cũng không chống cự nổi kiểu hôn này.
Cửa sổ sát đất không đóng, hơi thở tươi mát của làn gió lùa vào, rèm che tung bay.
Mùi bạc hà hòa nguyện cùng hương thơm ngọt ngào, từ từ lên men, khiến người ta say mê.
Cố Diễn buông cậu ra.
Lục Ý kinh ngạc nhìn anh, vẫn còn ngơ ngác: \”Anh…\”
Cố Diễn tiếp tục hôn lần nữa.
Lục Ý gần như đứng không vững.
Hôn xong, Cố Diễn im lặng ôm cậu, không có ý định buông tay.
\”Cố Diễn.\” Lục Ý nhỏ giọng, \”Anh…\”
\”Chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi.\” Cố Diễn khẽ nói, \”Thuận tiện ôm một cái.\”
Lục Ý không nhúc nhích.
\”Lúc em đi ra ngoài, thấy bầu không khí giữa anh và chị Hồng không đúng lắm\” Lục Ý chậm rãi sắp xếp từ ngữ, cố để mình trông thờ ơ một chút, thế nhưng thân thể căng cứng đã bán đứng cậu, \”Hai người đã nói gì vậy?\”
Cố Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu: \”Em cảm thấy bọn anh đang nói gì?\”
Cố Diễn ném vấn đề cho cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.
Liên hệ duy nhất của Hồng Ảnh và Cố Diễn là cậu, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa bọn họ còn có thế vì cái gì?
Lục Ý không ngốc.
\”Có phải chị Hồng đã nói gì với anh không?\” Giọng Lục Ý căng như dây đàn, \”Chị ấy nói chuyện của em cho anh biết?\”
Cố Diễn: \”Ừm.\”
Lục Ý lặng thinh, nắm chặt tay, thậm chí bắt đầu hốt hoảng.
Cậu nghĩ hiện trạng hiện giờ của họ rất tốt, đợi hai ngày nữa, cậu sẽ dời ra ngoài.
Như vậy đã rất tốt.
Cậu không dám cầu mong gì hơn.
Xưa nay cậu chưa hề nghĩ mình và Cố Diễn có thể quay lại.
Thế nên cậu không muốn nhắc tới chuyện trong sáu năm nay với anh, cậu muốn trong ký ức của Cố Diễn, cậu mãi mãi dừng lại ở thời niên thiếu cấp ba ấy.