Edit: Phong Nguyệt
Lúc ra ngoài, Văn Túc có chuyện phải đi trước, Lục Ý đi ngang qua khu quần áo, lơ đãng trông thấy một đồ vest, bước chân chợt khựng lại.
Đó là một bộ vest màu xám đẹp mắt, đường nét mượt mà, trông mặc vào rất thoải mái.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ vest này, Lục Ý đã liên tưởng ngay đến dáng vẻ Cố Diễn mặc nó.
Hay là mua lại, đợi cuối tháng dọn ra ngoài rồi đưa cho Cố Diễn?
Nhân viên bán hàng thấy cậu thích, nhanh chóng bước tới giới thiệu: \”Đây là bộ vest đặc biệt nhất của chúng tôi, rất thích hợp mặc cho công việc, xin hỏi anh định mua cho ai ạ?\”
Lục Ý dừng lại: \”Mua… mua cho một người bạn.\”
Nhân viên mỉm cười: \”Rất hợp ạ, anh thích những kiểu này ạ? Anh có muốn xem thêm mấy bộ nữa không ạ? Sản phẩm mới ra mắt của chúng tôi cũng đẹp lắm ạ.\”
\”Không cần.\” Trước nay Lục Ý đều rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, cậu không chút do dự, \”Bộ này đi.\”
Sau khi chọn số đo và trả tiền xong, Lục Ý đang định ra khỏi cửa thì có người bước vào, người còn chưa vào cửa, âm thanh nóng nảy đã vang lên trước.
\”Tôi biết tôi biết, cứ vậy– \”
Người nọ mới vừa cúp điện thoại sải bước, thấy có người khác ở đây, ngước mắt nhìn: \”Ai đó?\”
Lục Ý đang định rời đi, thấy người đến, cũng sững sờ tại chỗ.
\”Lục Ý? Anh tới…tới mua quần áo à?\” Nhan Bân nhìn túi xách trên tay Lục Ý, chưa kịp phản ứng.
Lục Ý chưa kịp lên tiếng thì nhân viên đã phủ nhận: \”Vị tiên sinh này tới tham gia phỏng vấn.\”
Lục Ý gật đầu một cái, cậu không muốn gây sự với cậu ta, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình nói: \”Ừm, tôi còn có việc, đi trước.\”
Không ngờ cậu vừa lướt qua Nhan Bân thì bị kéo tay lại, cậu ta nhíu mày: \”Chờ đã, anh tới tham gia phỏng vấn?\”
\”Ừm.\” Lục Ý vô cảm nói, \”Có chuyện gì?\”
\”Nhà bọn tôi chọn…\” Nhan Bân nói đến đây, nhanh chóng đổi giọng, \”Thương hiệu này chọn người phát ngôn rất nghiêm khắc, tôi hỏi anh cái này nhé, anh có được chọn không?\”
Thái độ đối phương hơi kỳ quái, không giống như muốn khiêu khích cũng không giống như muốn gây sự, so với lúc trước quả thật một trời một vực.
Lục Ý nhớ tới tin nhắn hai ngày trước Nhan Bân gửi cho cậu, thật sự không biết tiểu thiếu gia muốn làm gì, cậu hơi đau đầu, có lệ nói: \”Vẫn chưa, còn đang quyết định bên trong.\”
\”Quyết định? Cậu được David chọn?\” Nhan Bân trợn to mắt, không thể không khen ngợi, \”Woa, trâu bò ghê.\”
Lục Ý nheo mắt: \”Sao cậu biết là David?\”
\”Chỉ có thể là David! David phụ trách thiết kế, ổng luôn luôn làm theo ý mình, không thích bị sắp xếp, ổng cảm thấy việc lựa chọn người phát ngôn thương hiệu giống như việc lựa chọn bạn đời, ổng muốn tìm người có thể làm mình chấn động từ cái nhìn đầu tiên. James phụ trách bộ phận tiêu thụ, ổng muốn cân nhắc theo hướng lâu dài, khá cẩn thận, lưu lượng, giá trị thương mại, địa vị, tính cách mới là trọng điểm trong mắt ổng.\” Nhan Bân phân tích một cách quen thuộc: \”Anh có thể khiến David chọn thì gần như đã thành công hơn nửa, từ lúc làm nhà thiết kế tới nay, David chưa từng gặp qua người nào có thể khiến ổng cam tâm tình nguyện thiết kế quần áo cho. Quan điểm bất đồng, hai người đó chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ.\”


