Edit: Phong Nguyệt
Lục Ý sợ hết hồn, mặc kệ tâm tình đang bi thương xuân thu của mình, nói với Hồng Ảnh một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Hồng Tiêu mới bị Lục Ý bắt quả tang hút thuốc, đang ngồi co ro một góc, thấy Lục Ý đi, nhóc vội vọt ra, nhưng Lục Ý đã mất hút.
Lục Ý chạy về tới nhà, đẩy cửa gọi: \”Anh Diễn!\”
Cố Diễn vừa tắm xong, đang ngồi trên salon nghe mọi người hỏi thăm, điện thoại chưa hề rời tay.
Anh hiếm khi nghỉ làm cả ngày vì bệnh, người khác tưởng anh gặp chuyện gì đó, thay nhau an ủi anh.
Sau khi Lục Ý vào cửa, anh không kiên nhẫn tắt điện thoại.
Lục Ý đứng ngay cửa một lát, trái tim đập bang bang không ngừng, trong đầu đều là hình ảnh Cố Diễn ho ra máu, ngã người trong vũng máu, cậu lặng thinh nhìn Cố Diễn, một hồi sau, con ngươi mới từ từ chuyển động: \”Cậu…\”
\”Tôi không sao, dì giúp việc hiểu lầm thôi.\” Cố Diễn ho khan, âm thanh khàn khàn, ấy thế mà trên mặt vẫn bình tĩnh, \”Phiền cậu phải chạy về một chuyến rồi, không làm lỡ chuyện của cậu chứ?\”
Giờ phút này Lục Ý chỉ có một suy nghĩ — May là không có gì, may quá.
Cậu sợ đến nỗi lưng đổ toàn mồ hôi lạnh.
Lục Ý lắc đầu một cái, đóng cửa lại, thay giày, mặt mày trắng bệch.
Cố Diễn cúi đầu khó chịu ho khan.
Lục Ý bước tới bên cạnh anh, vô thức sờ trán Cố Diễn, Cố Diễn không tránh né, mặc cậu sờ.
Không phát sốt.
Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng giãn ra, cả người cậu thoáng xụi lơ.
Cậu không nói lời nào nhìn Cố Diễn một hồi, kỹ năng diễn xuất của Cố Diễn điêu luyện, hơn nữa anh vốn bị bệnh, nhìn không ra thật giả.
Lục Ý im lặng vào bếp, lấy hai quả lê trong tủ lạnh, cầm đường phèn rồi bật lửa làm món lê hấp đường phèn cho Cố Diễn.
Lúc nấu canh, điện thoại trong túi reo lên, nhưng Lục Ý không quan tâm.
Đối với cậu, nấu canh quan trọng nhất.
Canh lê hấp đường phèn không khó làm, không bao lâu đã xong, Lục Ý múc một chén bưng ra ngoài, đặt trước mặt Cố Diễn, nhẹ giọng nói: \”Uống đi, trị ho.\”
Cố Diễn nhận lấy, cầm thìa chậm rãi khuấy.
\”Dì giúp việc nhờ tôi hỏi cậu một chuyện,\” Cố Diễn nhìn chằm chằm gợn nước trong chén, \”A Tiêu là ai?\”
Lục Ý đang định mở điện thoại xem ai gọi, nghe vậy ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn, môi đỏ hơi hé: \”…Hả?\”
Sao dì giúp việc biết A Tiêu?
Lúc nãy gọi điện thoại nghe cậu nhắc tới?
Không, logic này… hình như không đúng lắm?
Coi như là do cậu nhắc tới đi, dựa theo tính cách của bà, chuyện này có gì phải thắc mắc?


