____
Theo như kế hoạch tức thời mà bọn họ bàn bạc. Nhân loại Jung Eui-chul là kẻ cần bắt sống và trong tình trạng làm hắn mất ý thức. Vì để đảm bảo cho hắn ta không thể phản kháng gì cũng không nghĩ cách giở trò thì mọi hành động đều phải vô cùng cẩn thận. Nhân loại tuy yếu mềm nhưng ở hang ổ của chúng chẳng biết được sẽ có bao nhiêu cạm bẫy.
Lee Yoohan theo trí nhớ bay vào bên trong khu biệt thự, lần này không sợ đánh rắn động cỏ nữa rồi bọn họ đến bắt người mà. Hình dáng vampire trưởng thành với đôi cánh đen dang rộng, chỉ nhảy một cái nhẹ nhàng là đã bay vút lên cao. Sau khi đi vào phía bên kia của cánh cồng làm bằng bạc, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này, Yoon Jay lộ ra hai móng vuốt của sói dài và sắc nhọn, màu lông xám bạc và mềm mượt, rung động theo từng cử chỉ nhẹ nhất của tay. Hắn khẽ khàng bẻ rời chốt cửa, rồi mở rộng cánh cổng mà không hề phát ra một tiếng động nào.
\”…………\”
Ma cà rồng kị bạc nhưng mà người sói thì không sợ, Lee Yoohan có chút tức mình giống như vừa bị trêu ghẹo vậy, hắn có thể làm mà tại sao không làm sớm, để cho cậu bày ra thế trận chiến đấu mãnh liệt thế kia rồi lại kết thúc một cách quá nhẹ nhàng.
Mặc dù là xông vào nhưng Yoon Jay vẫn còn giữ một chút ý tứ, hắn phá hoại cửa nẻo rất nhanh nhưng lại không tạo ra tiếng động gì, cánh cửa trong tay hắn bị bóp mạnh, chưa kịp vang lên tiếng \’răng rắc\’ như bình thường thì đã thành một đám bột mịn rồi bị gió cuốn bay đi. Lần trước đến nơi này Lee Yoohan còn chưa nhìn rõ thứ gì thì cánh dơi nhỏ đã bị bạc làm bị thương, theo lí thuyết thì cậu không có bất kì ấn tượng nào với nơi ở của nhân loại này mới đúng.
Thế nhưng người thừa kế vampire dĩ nhiên sẽ có loại năng lực đặc biệt của dơi, cậu dùng sóng âm vô thanh quét quanh qua nơi này một lượt, đã biết được kết cấu cơ bản và đường đi ở phía bên trong, bất cập duy nhất là đồ vật bằng bạc rải rác ở mọi nơi trong căn biệt thự. Cái thứ thợ săn ma cà rồng này đúng là làm việc còn biết sợ có ngày bị quật lại nha.
\’Cậu đi sát vào tôi.\’ Yoon Jay truyền suy nghĩ của mình đến tai người con trai ấy, bản thân thì nhanh chóng chạy lại dính sát vào vampire nọ.
\’Làm gì? Không phải nên tách ra tìm kiếm cho nhanh à?\’ Lee Yoohan ngạc nhiên nhưng mà cũng không hề phản đối người ta muốn đi sát cạnh mình. Cậu thu cánh lại, giảm bớt độ cồng kềnh của mình đi, không gian của con người đúng là khó khăn đối với ma cà rồng bọn họ.
Người sói nhìn quanh một lượt, để Lee Yoohan đi trước mình một bước còn hắn ta thì dính sát theo sau, một tay đưa ra quàng hờ lên hông người nọ để đảm bảo có vũ khí gì xông đến đột ngột thì cũng có thể tránh cho nó làm cậu bị thương.
\’Nơi này có quá nhiều bạc, đích thực là thiết kế riêng để kiềm chế vampire.\’
Vút! Một thứ gì đó giống như mũi tên nhọn bay tới, hướng đi của nó nhằm thẳng vào cổ Lee Yoohan, nhưng chưa kịp chạm vào một chút da thịt nào của cậu đã bị Yoon Jay phất tay một cái, mẩu bạc đứng khựng lại giữa không trung rồi rơi xuống đất vang lên một âm leng keng thanh thúy.


