Ta da 🎉🎉🎉🎉 100k view.
Thèn kiu mọi người nhìu lắm.
Đây là chap đặc biệt kỉ niệm cán mốc nhoa ❤❤❤
_____
Yoon Jay cảm thấy hơi nóng.
Trong con hẻm tăm tối này ánh trăng khó lọt, đứng ở đây giúp hắn ít bị ảnh hưởng hơn phần nào. Dòng máu sói chảy trong người giúp hắn ta trở thành một cá thể vượt trội thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít vấn đề.
Hôm nay trăng chưa tròn hẳn, phải hai ngày nữa thì phải. Nhưng thời điểm này phần sói trong cơ thể đã sắp lấn át bản tính con người.
Có ý muốn leo lên nóc nhà cao cao kia hú vài tiếng quá. Tai sói và đuôi sói đã hiện ra rồi, hắn ra đường phải mặc đồ vừa dài vừa kín.
Cũng vì có việc đột xuất làm chậm trễ, mấy ngày nay chưa rời khỏi được nơi đông người. Một khi bản năng lấn át, thương vong tạo ra với những con người yếu ớt này là không thể tránh khỏi.
Tay chân có hơi ngứa ngáy, có thể là móng dài cũng sắp mọc ra. Haizz, cần cổ mềm yếu của loài người, không cần đến hàm răng sắc bén của hắn, móng vuốt một tay cũng có thể bẻ gãy dễ dàng.
Nếu như bây giờ có thể biến đổi nhanh hơn một chút để cơ thể không phải chịu cảm giác thiêu đốt hoặc là có vật gì đó làm hắn mát mẻ hơn, vậy thì tốt biết mấy.
Những lần trước chạy được vào trong rừng hay gì đó, nhảy vào ao nước một lúc hay tìm hang động mát mẻ ngủ một lúc, là xong. Lần này thì hay rồi, còn chưa đúng trăng tròn mà đã bị dày vò thế này.
Phố đêm đã dần yên tĩnh lại. Nơi vắng vẻ như con ngõ này thì càng không có lấy một tiếng động, mèo bới rác hay chuột về tổ gì đó cũng chẳng có luôn.
Yoon Jay có hơi buồn chán.
Lết từng bước, hít thở nặng nề khó khăn.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy. Hắn ta thoải mái đến bất ngờ, đứng ngây người tìm xem bóng hình luồng không khí mát ban nãy.
Hình như có tiếng chim kêu? Không phải, đêm tối thế này chim nhà ai còn thức. Vậy thì là quạ? Không phải, tiếng này… Là dơi?
Hình như có sinh vật gì đó đến gân ngay sau gáy hắn. Đối phương di chuyển có thể coi là vô bóng vô hình nhưng mà giác quan của người sói vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt là Yoon Jay – hậu duệ của lang vương.
Hắn ta không tránh đi, cũng không quay đầu lại. Bởi vì vật đó đi tới mang theo nhiệt độ thấp. Cho dù là thứ gì thì cũng là điều hắn cần bây giờ. Hai tai giấu trong mũ dựng thẳng, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Thái dương giật giật, một mùi hương khác lạ từ sau gáy bay qua.
Không phải mùi ẩm mốc của nơi ánh sáng không chiếu đến, mà là một mùi hương gì đó thanh mát, lạnh băng cùng với một chút tanh ngọt rất nhẹ. Hình như là máu, nhưng chỉ rất nhạt.
Sau đó là luồng khí lạnh áp đến sau lưng, sinh vật đằng sau thấp hơn Yoon Jay một chút, đỉnh đầu đối phương đứng ngang đến mũi hắn ta, nếu như hắn ngẩng đầu lên một chút, môi sẽ chạm lên trán người này.


