200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Valentine (phone sex) 2022 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Valentine (phone sex) 2022

Happy Valentine\’s Day ❤❤❤

Lạnh thế này đi chơi làm giề, ở nhà đắp chăn đọc truyện ăn cơm tró cho ấm. ~~~

Mà cũng làm gì có ngửi iu đâu phớ hôn. Vậy iu tui nà .

_____________

Tôi, tính đến thời điểm hiện tại đã sống với Yoon Jay được một khoảng thời gian đủ để nắm được một số thói quen của hắn ta. Nếu kể ra thì có những thứ rất kì lạ, thế nhưng cũng có một số thói quen từ khi sống chung mới có.

Mỗi lần hắn đi công tác, sẽ không yêu cầu tôi đi tiễn hoặc đi đón bởi tôi cũng bận quay phim rồi diễn xuất, chỉ báo trước ngày đi chứ không cố định lúc về. Trước khi đi công tác, tên điên này sẽ làm tình điên cuồng hơn mọi lần với lí do \’Tôi sẽ rất nhớ em, làm cả phần khi nào tôi phải nhịn vì em không ở cạnh\’.

Ừm, nói thì vô lí nhưng nghe lại rất thuyết phục.

Kết quả sáng hôm sau tôi thường sẽ không dậy nổi, nhưng không mở mắt ra mà vẫn mơ màng cảm nhận được người kia rời đi lúc nào. Trước khi đi sẽ đặt một nụ hôn lên trán nếu tôi còn ngủ, hoặc hôn môi thật sâu nếu như tôi đã thức.

Lần này, chuyến công tác chỉ 3 ngày, hình như toàn là cuộc gặp rất quan trọng. Tính cả thời gian ngồi máy bay nữa thì cả đi cả về sẽ mất trên dưới 4 ngày. Lịch trình đã đẩy lùi lại từ cả tuần co ép lại vào đúng 3 ngày đó, thế nên lần này đi toàn những việc quan trọng và những hợp đồng cần thiết.

Tôi không biết nhiều lắm, thế nhưng Yoon Jay sẽ làm tốt và trở về, bao giờ cũng vậy, đối với hắn tôi có một sự tin tưởng. Biết là như thế nhưng mà trong lòng vẫn mang chút lo lắng, tôi cũng không tiện hỏi nên chỉ đợi hắn liên lạc về trước.

Đã 3 ngày từ khi Yoon Jay vắng nhà, ngày đầu tiên sau đêm vật lộn suýt chết thì tôi đã rất khó khăn mới lết được thân mình đi ra khỏi nhà. Đến ngày thứ hai thì đỡ hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn còn đôi lúc uể oải, phải rất cố gắng để không ảnh hưởng đến công việc. Đến hôm nay, cũng là ngày thứ 3, cơ thể trở lại trạng thái bình thường nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu mất.

Chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà, cùng kiểu cách sinh hoạt, cùng thời gian nghỉ ngơi, cường độ làm việc cũng có phần giống nhau khi mà tôi cả ngày đi đóng phim rồi học diễn xuất, còn hắn thì nguyên thời gian dài làm việc văn phòng và sử dụng trí não vào biết bao nhiêu công việc. Nhưng, tại sao thể lực lại có thể khác biệt đến như vậy dù tôi có cố bồi bổ đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn bị tên kia đàn áp như thường. Bất công!

Trong mấy ngày này, mỗi khi cơ thể đau nhức khó chịu là một lần tôi lại thầm nguyền rủa tên khốn nào đó tinh lực dư thừa đâm tôi đến sắp phát bệnh. Vì vậy nên nguyên cả một ngày trong đầu chỉ toàn có Yoon Jay. Hai ngày rồi không gọi về lấy một lần, dù sao thì tầm ngày mai hay kia hắn cũng trở lại Hàn, nên cũng không cần phải quá lo lắng.

Nhưng ở trong lòng vẫn có chút gì đó nôn nao bắt buộc phải để tâm suy nghĩ. Lúc ở nhà thì chẳng thèm để ý thế mà khi đi vắng tự nhiên nhung nhớ lạ thường.

Cái này nói thế nào nhỉ, tiểu biệt thắng tân hôn?

Công việc và cuộc sống cứ đều đều trải qua, nhưng để có được cái nhịp điệu thanh thản thường ngày ấy cũng là bao nhiêu cố gắng. Cố gắng thích nghi, cố gắng làm việc, đặt hết tâm huyết vào điều mình yêu thích đó là một niềm vui. Dần quen thuộc với cuộc sống hiện tại thì sẽ sợ hãi nếu trở lại nét sống ngày xưa, u ám và tẻ nhạt. Suy nghĩ vu vơ như vậy, đôi khi chợt tới rồi lại bay đi, kéo tôi về thực tại là âm thanh ồn ào và màu sắc rực rỡ đến chói mắt của cuộc sống. Hơn thế nữa âm thanh nơi lồng ngực, mang trên mình ý chí sống và là ý chí sống của một người khác, người mà tôi yêu. Thế nên nỗ lực trải qua từng ngày, bước đến một tương lai bên nhau mà ta đã mong đợi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.