Sắp 20/10 rồi anh chị em bạn gì được tặng quà nhiều chưa?
Gửi đến mọi người một lời chúc sớm.
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ tươi trẻ và hạnh phúc nha.
H thì rút khăn giấy ra thôi. Nhìn tên chap là biết phải chuẩn bị.
______
Yoon Jay gọi điện thoại lại lần cuối, vẫn không có tín hiệu. Một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng lên trong lòng hắn ta. Quả tim trong ngực trái đập mạnh giống như bị bóp nghẹt lại, đến mức mà hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Hôm nay gọi Lee Yoohan đến là để cùng nhau xem thành quả diễn đầu tay của người này, tuy là chưa biên tập kĩ càng, cũng chưa hoàn chỉnh sửa sang, nhưng do giám đốc Yoon yêu cầu sẵn nên đã sớm giành giật được từ tay PD Jung một bản về nhà.
Người hắn gọi, đến muộn.
Chắc là ở đâu đó thôi mà chưa kịp chạy đến, bởi vì so với hắn, Lee Yoo Han mới càng là người hứng thú. Ban nãy gọi điện, chỉ cần qua ống nghe Yoon Jay cũng cảm giác được sự mong chờ của đối phương, có thể tưởng tượng ra biểu cảm đang càu nhàu chất vấn hắn bỗng vui bừng lên như nắng và nhanh chóng muốn chạy đến đây, hắn cảm thấy buồn phiền mệt nhọc ngày hôm nay đã tan đi hết.
Chiếu phim lên trước, những cảnh quay đầu chưa xuất hiện diễn viên nhà mình, đợi Lee Yoohan đến thì đúng lúc đến phân cảnh của em là được.
Từng thước phim không quá dài, là những cuộc phỏng vấn được ghép lại. Phim của PD Jung rất ấn tượng, từ kịch bản được chọn lựa, từng cảnh quay được chăm chút và những biểu cảm của diễn viên, tất cả đều được làm đến mức gần như hoàn hảo. Truyền tải được đến cho người xem những cảm xúc chân thực nhất, đó là một thành quả lớn lao.
Thế nhưng dần dần đi đến cuối, tâm trạng mong chờ ban nãy đã trùng mạnh xuống, giống như ai đó đặt một tảng đá nặng vào tim.
Yoon Jay là một người rất giỏi quan sát. Hắn nhận ra từng nét vụng về chưa chuyên nghiệp khi trả lời phỏng vấn của cậu. Những diễn viên gạo cội có thể diễn ra được nét ngây ngô này, làm cho nó không giống như một bộ phim mà thực sự là cuộc đời và số phận mà họ đã từng trải. Thế nhưng Lee Yoohan đơn giản chỉ là phô cái chân thật vụng về đó ra thôi, PD Jung cũng tìm kiếm điều này ở em ấy.
Không làm ra vẻ mặt bi thương chán nản gì, chỉ là trong đôi mắt đã hoàn toàn chống rỗng. Không còn hi vọng, cũng không tuyệt vọng, buồn vui khổ đau, cảm xúc và nhiệt huyết đều rút đi hết làm cho gương mặt của người trên màn hình giống như một người chết.
Lee Yoohan, đã muốn buông tay.
Giây phút rơi xuống khỏi lan can, người này đã nhắm mắt, môi mỉm cười thật nhẹ.
Trước đó cũng không nói gì, cũng không làm ra bất cứ hành động dư thừa nào, tựa như cả thế giới này đã không còn liên hệ gì với mình nữa. Người ấy, cứ vứt bỏ mọi thứ lại phía sau. Và rơi xuống.
Nụ cười bên môi có phần mãn nguyện cũng có chút nhẹ lòng. Không có gì làm cho người trên màn ảnh lưu luyến dù chỉ là một chút, không gì có thể đổi được một cái liếc mắt của người ấy.


